Chương 62: Khiêng anh đến phòng em

Start from the beginning
                                    

Tay của hai người vẫn không rời ra.

Ôn Dĩ Phàm vẫn nắm lấy tay anh.

Tang Diên khẽ nhướng mày.

Vốn tưởng rằng Ôn Dĩ Phàm sẽ vẫn như những lần trước, mộng du xong sẽ chạy đến phòng anh ngủ. Vậy mà lần này, khi đi ngang qua phòng ngủ phụ, bước chân của cô vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Tang Diên cũng không quá để ý.

Dù sao thì việc cô làm mỗi khi bị mộng du đều không hoàn toàn giống nhau, sẽ có sai lệch ít nhiều.

Tang Diên tiếp tục bị cô dắt đi về phía trước.

Thẳng đến trước cửa phòng ngủ chính, Ôn Dĩ Phàm nâng tay kia lên, mở cửa. Cô đi vào bên trong, dắt cả anh đi theo.

Sau khi hai người cùng vào.

Ôn Dĩ Phàm còn theo thói quen quay người lại, chậm rãi đóng cửa lại. Động tác của cô rất tự nhiên, không khác nhiều so với bình thường, chỉ là hơi cứng nhắc chậm chạp một chút.

Thẳng đến bên giường của Ôn Dĩ Phàm.

Tang Diên đang suy nghĩ sẽ đợi cô nằm xuống ngủ rồi anh sẽ trở về phòng. Anh nhìn thấy cô bắt đầu nhấc chân bò lên giường. Cô vẫn không buông tay anh, như muốn đưa anh cùng lên giường.

Lúc này, Tang Diên mới ý thức được có gì đó không thích hợp.

"Em muốn ngủ cùng anh sao?"

Ôn Dĩ Phàm ngước mắt lên, an tĩnh nhìn anh. Dáng vẻ của cô rõ ràng không có tí ý thức nào. Nhưng lại khiến cho Tang Diên có cảm giác, là trong mơ cô tìm được một bảo vật, muốn cất giấu, đem về chỗ của mình để chiếm làm của riêng.

Sức của cô không mạnh, thật ra Tang Diên chỉ cần xoay nhẹ tay một cái là có thể tránh ra được.

Nhưng anh có dự cảm.

Nếu mình tránh đi, cô sẽ lại rơi nước mắt giống vừa rồi.

Mặc dù hai người trước đây đã từng ngủ cùng giường vài lần.

Nhưng Tang Diên cảm thấy ngủ ở phòng của anh và xâm chiếm vào không gian riêng tư của cô là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Anh vẫn đứng tại chỗ, nhẹ nhàng đề nghị: "Vậy đến phòng anh nhé, được không?"

Ôn Dĩ Phàm không có phản ứng gì.

Lại giằng co một chút.

Thấy cô tựa như không có ý nhượng bộ.

Tang Diên lại thỏa hiệp một lần nữa, thấy chuyện này cũng không có vấn đề gì. Anh rũ mắt, nhìn một vòng trên giường cô, rồi sau đó nằm xuống ở bên cạnh. Anh cảm thấy hơi mất tự nhiên, không hề buồn ngủ một chút nào, anh vươn tay đắp kín chăn cho Ôn Dĩ Phàm.

Cô vẫn nắm tay anh, như đã yên tâm hoàn toàn, mắt cũng dần dần khép lại.

Tang Diên nằm ở bên cạnh cô, chăm chú nhìn cô.

Một lúc lâu sau, anh nghiêng sang, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

***

Sáng sớm ngày hôm sau.

Khó dỗ dành - TRÚC DĨ (EDIT HOÀN)Where stories live. Discover now