Chương 13: Bát Quái.

29 1 1
                                    



Ra khỏi Phẩm Vị Trai, trên đường đi hắn hỏi thăm một chút rồi đi cửa hàng đồ gỗ Trần gia. Cửa hàng này cũng khá lớn, phía trước là mặt tiền cửa hiệu trưng bày đủ loại đồ gỗ sinh hoạt thông dụng. Phía sau là xưởng chế tác đồ gỗ, hắn nghe tiếng cưa đục ồn ào ở phía sau nên đoán như vậy.

Vừa vào cửa hàng tiểu nhị trẻ tuổi khuôn mặt tươi cười tiến lên hỏi han: "Khách nhân không biết ngài muốn mua thứ gì, tiệm đồ gỗ Trần gia nhà chúng ta cái gì cũng có, giá cả phải chăng nhất Vân Sơn trấn ngài cứ yên tâm".

Mục Trường Sinh nhìn sơ qua một lượt các loại đồ gỗ trưng bày, ở đây đồ dùng cũng khá đầy đủ, nhưng kiểu dáng thì chỉ có vài loại ít đến thảm thương.

Hắn chỉ vào một cái thùng tắm lớn nói: "Ta muốn cái này, thêm chậu rữa mặt, hai cái thùng gỗ gánh nước, một chậu gỗ to, hai cái sọt trúc, hai cái nón trúc, một bộ bàn ghế". Mục Trường Sinh lại chọn thêm vài món gia dụng cần thiết khác.

Tiểu nhị nghe vậy nhất thời mừng rỡ, thầm nghĩ hôm nay may mắn gặp được khách hàng lớn a, nhất thời càng thêm nhiệt tình.

"Không biết nhà khách nhân ở đâu, tiệm đồ gỗ Trần gia chúng ta có ưu đãi vận chuyển hàng đến tận nhà cho khách hàng lớn, ngài cứ báo địa điểm chúng ta sẽ cho người vận chuyển đến cho ngài".

Mục Trường Sinh nghe vậy thầm khen ngợi chổ này cũng biết làm ăn đó chứ, còn có cả dịch vụ giao hàng, rồi báo cho hắn địa điểm nhà hắn ở thôn, thanh toán bạc cất bước rời đi.

Đi qua cửa hàng bán văn phòng tứ bảo, mua một ít giấy bút nghiên mực hết năm lượng bạc. Hắn thật sâu sắc cảm khái cái thời đại này muốn biết chữ không dễ dàng, nhà nông mà muốn cho hài tử đi đọc sách càng khó khăn. Một lần mua giấy bút mà bằng thu nhập cả năm của gia đình nông thôn.

Hắn lại đi mua thêm một ít điểm tâm và hai cân đường, rồi đón xe trâu về thôn.

Buổi sáng lúc Mục Trường Sinh gánh con mồi đi bán có rất nhiều thôn dân nhìn thấy, nên việc hắn lại săn được nhiều thú hoang lại kéo tới một trận ầm ĩ trong thôn.

Lúc này tại Hoắc gia Quách thị âm dương quái khí nói: "Cái con ma ốm kia lại săn được thật nhiều thú hoang, bán được bao nhiêu là bạc, thật là tức chết ta ".

Kim Thúy Nương vò nát khăn tay khuôn mặt phẫn hận nói: "Lần trước hắn dám mắng ta và nương là con mèo con chó, cái tên hỗn đãn chết tiệt kia".

Hoắc Phú Quý nghe vậy cũng tức giận: "Hắn dám mắng nương? Cái con ma ốm đó sẽ có ngày ta nhất định cho hắn đẹp".

Hoắc Vinh Hoa thì suy nghĩ sâu xa, tròng mắt loạn chuyển khuôn mặt một vẻ tính kế nói: "Không phải hắn bẫy được thú rừng nên kiêu ngạo hay sao, chúng ta đi lên núi phá nát bẫy của hắn, đoạt con mồi của hắn, xem xem hắn còn có thể kiêu ngạo được không".

Quách thị và Kim Thúy Nương nghe vậy nhếch khoé miệng khuôn mặt lộ vẻ hưng phấn vỗ đùi một cái lên tiếng: "Đúng đấy, phải đoạt hết con mồi của hắn, để ta xem hắn thoải mái được bao lâu".

"Nương, đoạt con mồi của hắn rồi ta sẽ nấu món ngon cho nương ăn bổ bổ thân mình". Kim Thúy Nương nói rồi nịnh nọt kéo tay Quách thị, Quách thị nghe vậy khuôn mặt lộ vẻ hưởng thụ đắc thắng như nhìn thấy được cảnh Mục Trường Sinh bị đoạt mất con mồi chết đói tới nơi vậy.

Lính đặc chủng xuyên qua cổ đạiWhere stories live. Discover now