Chương 11: Tới tìm tra

40 1 0
                                    



Mua xong các thứ Mục Trường Sinh lại kéo hắn tới chợ rau củ, mua mấy bắp cải thảo, hai cân cà chua hai cân dưa chuột, lúc này mới cùng nhau đi về phía đầu trấn.

Đầu trấn có một mảnh đất trống gần bờ sông, nơi này là nơi để xe ngựa xe trâu tụ tập, vì đồ đạc nhiều bọn hắn phải thuê một chiếc xe trâu đi về thôn, chỉ mười văn tiền.

Về đến đầu thôn, vì đồ quá nhiều nên hắn nhờ người đánh xe chở tới nhà hắn, người đánh xe cũng vui vẻ nói được. Đường về nhà thôn dân nhìn thấy hắn mua nhiều đồ như vậy thì rất hâm mộ, chuyện hắn bẫy được rất nhiều con mồi chỉ trong một buổi sáng mà đã truyền khắp thôn, có người hâm mộ, người ghen tị đỏ mắt, tất nhiên cũng truyền đến tai Mục gia.

Lưu thị vừa nghe liền tức giận mắng: "Cái thứ bất hiếu, săn được nhiều con mồi như vậy cũng chẳng thấy mang đến hiếu kính cha nương, đúng là nuôi bao năm tốn cơm tốn gạo, bạch nhãn lang".

Mục Trường Phong cũng ghen tị đỏ mắt, giọng chua loét: "Lúc còn ở đây thì tới cái trứng chim cũng không thấy mang về bao giờ, vừa chặt đứt là săn được nhiều con mồi như vậy, sao lúc ở đây không thấy hắn có cái tay nghề đó chứ".

Nguyễn thị nghe vậy đảo tròng mắt vẻ mặt gian xảo nói: "Nương, có khi nào đại ca hắn ấy biết mình có tay nghề săn thú nên giả vờ bệnh để phân ra hay không? Sợ chúng ta lấy hết con mồi của huynh ấy chắc?".

Mục Kiến Sơn nghe vậy thì tức giận đập bàn một cái nghiến răng nói: "Cái thứ bất hiếu, ngay cả ta mà cũng bị hắn tính kế, biết vậy lúc vừa sinh ra ta đã bóp chết hắn".

Lưu thị cắm eo phun một ngụm xuống đất: "Ta phi, để ta xem cái đồ sao chổi đó hắn sống tốt được bao lâu".

Lúc này Mục Hoàng Giang nghĩ nghĩ nhìn về phía Lưu thị nói: "Nương, hiện tại dù đã đoạn thân, nhưng nói thế nào hắn cũng là do nương sinh, bây giờ nương đến kêu hắn hiếu kính ngài mấy con thú rừng là chuyện đương nhiên không phải?". Hắn cũng đang thèm thức ăn mặn đâu.

Lưu thị chợt nhớ lại hừ một tiếng rồi đứng bật dậy nói: "Nhà lão nhị nhà lão tam, các ngươi theo ta đến nhà hắn, ta phải lột sạch hắn mới trôi được cơn tức này".

Nguyễn thị, Tôn thị nghe vậy vội vàng đứng dậy rồi ba người cùng đi ra cửa.

Mục Trường Sinh không hề hay biết 'cha nương' hắn định tìm hắn gây phiền phức, lúc này vừa lúc đến nhà, hắn chuyển đồ xuống xe rồi trả tiền cho chủ xe, từ từ vác đồ đạc vào nhà.

Một bên đang sắp xếp hoàn tất đồ đạc đã mua thì nghe giọng Lưu thị ngoài cửa gào lên tìm hắn. Cái mụ già này nhanh đấy nhỉ, hắn còn tưởng là phải đợi tới mai mụ mới đến chứ, nhếch miệng cười lạnh buông xuống đồ vật trong tay đi ra ngoài.

Hắn vừa bước ra cửa tiến lên giả vờ hỏi: "Lưu thẩm, ngài đến đây là có chuyện gì vậy?".

Lưu thị nghe vậy trợn mắt lên tay chống nạnh âm dương quái khí nói: "Ngươi cũng giỏi nhỉ, vừa đoạn thân ra là khoẻ như văm, còn săn được nhiều con mồi như thế, sao không thấy ngươi mang đến hiếu kính cha nương ngươi hả? Chạy nhanh mang mấy chỉ gà rừng thỏ hoang ra đây". Nói rồi ngước mặt hống hách nhìn Mục Trường Sinh, lên tiếng ra lệnh.

Lính đặc chủng xuyên qua cổ đạiWhere stories live. Discover now