Chương 2: xuyên qua

86 2 1
                                    



Trong một căn phòng rách nát, từng tia nắng chiếu qua khe hở soi sáng nam tử sắc mặt không huyết sắc đang nằm thoi thóp trên giường. Người này một thân quần áo cũ đầy mảnh vá, nhìn qua chẳng khác nào mấy tên ăn mày ngoài đường, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy được diện mạo rất anh tuấn, đôi mắt đang nhắm chặt khẽ run từ từ mở ra, nam tử không khỏi lấy tay che lại đôi mắt, đợi sau khi thích ứng với ánh sáng đôi con ngươi đen kịt mờ mịt dần lấy lại thần sắc sâu thẳm vốn có của nó.

Nam tử hơi giật mình trợn tròn mắt nhìn nóc nhà rách nát thủng lỗ khắp nơi, lại nhìn xung quanh căn phòng cũng rách nát không kém chứa đựng đủ thứ linh tinh đồ vật, nhìn qua như cái phòng tạp vật, rồi nhìn xuống thân mình, một thân quần áo còn rách nát hơn cả mái nhà và vách phòng cộng lại, đôi tay gầy guộc lòi cả khớp xương, làn da hắc sắc như bao lấy khung xương, hắn nhận ra đây không phải tay của hắn.

"Ngoạ tào" Mục Trường Sinh buộc miệng kêu một tiếng, hắn sờ sờ lên đầu, mái tóc dài như phụ nữ được búi cao, hắn giơ tay kéo mạnh một cái, trên đầu xuất hiện cơn đau tê dại quen thuộc: " Au ui! Mẹ kiếp là tóc thật à!".

Hắn dần ý thức được một chuyện, HẮN XUYÊN QUA RỒI! Thật không thể tưởng tượng, hắn cảm thấy khó tin rồi lại mừng như điên, hắn cứ nghĩ mình đã phải chết, hiện tại ông trời lại cho hắn một cơ hội nữa, đấy là cỡ nào khó tin? Là như thế nào may mắn đâu.

Hơn hai năm nằm ổ ở nhà hắn đọc không thiếu những tiểu thuyết ngựa đực, nhân vật chính xuyên qua rồi.. xxoo các thể loại mỹ nữ, rồi nam chính dẫn nguyên dàn hậu cung của mình đi lên đỉnh nhân sinh.

Thế mà bây giờ hắn lại có được cơ hội xuyên qua, hắn vừa mừng vừa sợ. Rồi lại không khỏi phun tào, vì sao trong những truyện tiểu thuyết người ta xuyên qua không làm công tử cũng làm thái tử, còn hắn? Xuyên thành tên ăn mày bệnh sắp chết.. thật con mẹ nó bi đát mà.

Vừa ổn định tâm tình bỗng một cơn đau khiến đầu hắn như muốn nứt ra, từng mảnh từng mảnh kí ức như được một sức mạnh vô hình mạnh bạo cố gắng nhét vào não hắn. Cơn đau như có kẻ địch cầm báng súng đánh vào đầu đến, cứ thế mà gõ cả ngàn lần, đau đến chết đi sống lại, sau vài phút rốt cuộc hắn đã hiểu rõ nguyên thân như thế nào lại chết, để hắn có cơ hội chiếm lấy thân xác mà trùng sinh.

Nguyên chủ thân thể này cũng tên là Mục Trường Sinh, năm nay đã 26 tuổi, trên có cha là Mục Kiến Sơn, nương là Lưu thị.

Lưu thị năm đó sinh nguyên chủ bị khó sinh, suýt thì toi mạng nên vẫn luôn ghét cay ghét đắng nguyên chủ, cho là nguyên chủ hại nàng suýt chết, hàng ngày không đánh thì mắng, đến tuổi định thân vẫn luôn không muốn bỏ bạc ra cưới tức phụ về cho hắn, chính vì vậy đến nay đã hai sáu tuổi quá tuổi thành thân vẫn cô độc một mình.

Ở cổ đại nam nữ mười lăm tuổi đã phải định thân, mười sáu tuổi cưới gả, hai mươi tuổi hài tử đã sinh mấy cái mà nói nguyên chủ ở cái tuổi này còn không cưới tức phụ thì số đã định cô độc cả đời.

Mà thời này tội lớn nhất là tuyệt tự, như vậy có thể thấy nguyên chủ cha nương là như thế nào không thích hắn, cũng rõ ràng ngày thường hắn sống ở Mục gia là như thế nào không dễ dàng.

Lính đặc chủng xuyên qua cổ đạiWhere stories live. Discover now