Chương 7

169 8 0
                                    

Lần thứ hai tôi đến phòng bệnh, em tỉnh lại và nhìn thấy tôi, rõ ràng là có chút vui mừng, hai chúng tôi đều rất ăn ý không nhắc đến chuyện lúc trước, tôi giống như một người bạn bình thường, phàn nàn với em về bánh mỳ kẹp khó ăn của nước Mỹ và những điều phiền muộn trong cuộc sống.

Em nghe rồi bật cười, nhưng trên khuôn mặt tái nhợt kia vẫn không có huyết sắc, cố làm ra vẻ ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Anh cuối cùng cũng về rồi, em còn tưởng rằng anh muốn lấy thẻ xanh* của Mỹ rồi định cư ở đó luôn đấy."

"Sao có thể dễ lấy như vậy được", tôi cười khanh khách nhìn em, "Sức khỏe tốt hơn chưa?"

Nụ cười của em vẫn như vậy, nhưng tôi vẫn đọc ra được ý miễn cưỡng trong đó, "Vẫn ổn."

Em không nhập viện, chỉ đến bệnh viện lấy thuốc giảm đau rồi về nhà.

Tôi về nước cũng là bởi vì bạn của thầy hướng dẫn trong nước của tôi nói có một bệnh nhân không chịu phối hợp đã từ bỏ việc điều trị, hơn nữa việc này có chút liên quan đến căn bệnh và chủ đề về tâm lý mà tôi đã nghiên cứu, đặc biệt có ý mời tôi trở về nước.

Thật kỳ lạ, những ký ức liên quan đến em trong cuộc đời tôi đều có liên quan đến những trận tuyết lớn ở Bắc Kinh.

Tôi muốn tiễn em, em cũng không hề từ chối, cơ thể được bao bọc trong chiếc áo bông to lớn, co ro trên ghế sau của xe taxi, tôi ngồi ở bên cạnh em.

Em nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, cười nói: "Anh mập lên rồi."

Tôi sờ sờ cằm, có chút không tin hỏi ngược lại: "Có hả?"

Em lại đưa tay ôm lấy eo tôi, nghiêm túc đáp: "Thật đấy."

Nhưng em lại gầy đi, cằm nhọn ra, trong lớp áo bông cũng trống rỗng.

Tôi đưa em đến cổng căn biệt thự, không hề có ý nghĩ muốn vào trong đó.

Nhưng em lại khăng khăng kéo lấy cánh tay tôi, nhẹ giọng nói: "Về nhà ngồi một lát đi, cả em và anh trai em đều nhớ anh."

Tôi không biết nơi này có thể gọi là nhà hay không, hơn mười năm nay tôi đều không có cảm giác thuộc về nó, tựa như con thuyền nhỏ mãi lắc lư trong con sóng, mà chỉ có những lúc ở bên em, tôi mới có thể có cảm giác yên tâm ngắn ngủi.

Tôi không từ chối, cùng em bước vào căn biệt thự.

Lê Thư Nhiên càng thành thục hơn, nụ cười khéo léo trên khuôn mặt, nhiệt tình pha cho tôi một tách cà phê.

Mà em lúc này đang ngồi trên ghế sô pha, có chút thần sắc nháy mắt với tôi, giống như đang nói: "Anh xem, em đã nói là anh trai em nhớ anh rồi mà."

Tôi và em ngồi trong căn biệt thự hết cả một buổi chiều, tán gẫu rất nhiều chuyện thú vị thời thơ ấu, lại chỉ không đề cập đến đoạn quá khứ hoang đường đã từng xảy ra giữa tôi và em.

Em từng tiếng từng tiếng ngọt ngào gọi tôi anh ơi, khiến cho khoảng cách giữa hai chúng tôi vừa gần lại vừa xa vời.

Bởi vì có một khoảng thời gian, tôi dỗ em thế nào em cũng không chịu gọi tôi là anh.

Buổi tối chúng tôi cùng nhau ăn cơm, Lê Thư Nhiên và em đều rất nhiệt tình mà giữ tôi ở lại.

Trên bàn ăn, tôi nhìn thấy Lê Thư Nhiên lấy cho em mấy viên thuốc, những loại thuốc đó tôi rất quen thuộc, thuốc giảm đau đặc hiệu, tác dụng phụ là khẩu vị sẽ rất kém, tinh thần cũng không quá tốt.

Quả nhiên là em ăn rất ít, giống như một con mèo nhỏ vậy, tôi và Lê Thư Nhiên còn chưa ăn xong, em đã ngáp rồi, nói là muốn đi ngủ.

Lê Thư Nhiên không ngạc nhiên, bước đến trao cho em một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Tôi cũng rầu rĩ nói câu chúc ngủ ngon.

Sau khi em đi, bầu không khí trên bàn ăn trở nên rất ngượng ngùng, rõ ràng là nhớ nhung món ăn Trung Quốc đã nhiều năm, tôi ăn mà giống như nhai sáp vậy.

Lê Thư Nhiên trưởng thành rồi, nhưng cũng già đi rất nhiều, khóe mắt đã có mấy nếp nhăn nhỏ nhàn nhạt, anh ấy đặt đũa xuống, nhìn tôi nói: "Ba anh cũng vì bệnh ung thư gan mà mất."

Tôi đột nhiên có chút đồng cảm với anh ấy, cùng một chuyện lại phải trải qua đến hai lần.

Tôi gắp một miếng rau xanh, hờ hững nói: "Ba em tự sát vì tình."

Trên mặt anh ấy hiện lên một tia hoảng loạn, sau đó lại khôi phục vẻ thong dong bình tĩnh, hạ giọng nói: "Anh không muốn Lạc Thư phải chịu khổ nữa, em có thể ở bên cạnh em ấy nhiều hơn không."

Thân là một bác sĩ, tôi rất hiểu ý tứ của anh ấy, bình thường người nhà nói những lời này, có nghĩa là họ muốn từ bỏ việc điều trị.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

1. Thẻ xanh (Green card): Thẻ thường trú hay giấy chứng nhận thường trú hoặc giấy tờ nhập cư cho những người không phải là công dân Mỹ được hưởng chế độ thường trú tại Mỹ. 

[ĐAM MỸ](HOÀN)  KÌNH LẠC - TẤT DỮ BẠCHWhere stories live. Discover now