Chương 5

159 9 0
                                    

Tôi chỉ làm chuyện đó cùng với em ấy đúng một lần, nhưng em trước giờ cũng không hề đòi hỏi, còn rất tri kỷ cho rằng tôi là vì muốn tốt cho em, bởi vì lúc đó em còn đang học cao trung*, xin nghỉ một ngày làm chậm trễ rất nhiều bài học.

Năm em học lớp mười hai, Lê Thư Nhiên du học trở về, tôi và em cũng không dám ở trong nhà không kiêng dè gì mà làm xằng làm bậy, chỉ là những lúc có thời gian cùng nhau ăn cơm, em sẽ cố ý ở dưới bàn đá vào chân tôi.

Có một đêm nọ, tôi nằm mơ thấy một giấc mơ đáng sợ, trong mơ mọi người đang chỉ vào tôi và chửi rủa, mắng tôi rằng đứa con trai của kẻ biến thái cũng là một tên biến thái, tôi dường như lại quay trở về con hẻm nhỏ đáng sợ ở Thượng Hải, mọi người đều mắng chửi tôi là đồ dã chủng không có mẹ.

Sau khi tỉnh dậy, tôi biết mình không thể tiếp tục như thế này được nữa, tôi nhất định phải đi.

Tôi chủ động đăng ký một vị trí trong danh sách du học sinh của trường, đợi đến khi em biết được, mọi việc đều đã tiến hành xong xuôi.

Em vô cùng tức giận chất vấn tôi: "Tại sao vậy?"

Tôi chỉ cúi đầu chẳng nói câu nào.

Dáng vẻ lúc tức giận của em làm tôi vừa đau lòng loại vừa thoải mái, có một loại khoái cảm kỳ lạ, tôi cảm thấy mình có lẽ thật sự chính là một tên biến thái trong miệng của họ, một người dùng chính bản thân mình để trả thù một kẻ biến thái đã chết.

Em tranh cãi đến mệt rồi, Lê Thư Nhiên cũng trở về rồi, cả hai chúng tôi lại khôi phục về dáng vẻ hòa hợp, em cười tít mắt nói với anh ấy, "Anh ơi, anh đã về rồi."

Tôi rất vui vẻ nói với anh, "Em đã nộp đơn xin đi du học rồi."

Trong suốt một tuần tiếp theo, tôi đều bận rộn chuyện du học, em giận dỗi không thèm để ý đến tôi.

Tôi thấy rằng như vậy cũng rất tốt, tôi không còn hận em, cũng không hận ba tôi nữa, chờ đến khi ra nước ngoài, càng lúc càng xa, chúng tôi đều có thể sống một cuộc sống bình thường.

Một buổi sáng của một tuần sau đó, tôi ngồi trên một chuyến bay sớm nhất, bay đến Hoa Kỳ.

Lê Thư Nhiên lái xe đưa tôi đến sân bay, anh ấy nói với tôi rất nhiều lần, cảm ơn tôi đã chăm sóc cho em nhiều năm như vậy, còn hứa sẽ chu cấp cho tôi toàn bộ chi phí trong thời gian du học.

Nhịp sống ở Mỹ rất nhanh, cuộc sống của tôi rất bận rộn nhưng cũng rất đầy đủ, cũng không có ai biết tôi là dã chủng của thợ cắt tóc trong ngõ nhỏ kia.

Một mình tôi làm tổ trong ký túc xá xem hết bộ phim "Xuân quang xạ tiết"*, Trương Quốc Vinh đứng trước ánh đèn nói bằng giọng Quảng Đông "Hay là chúng ta làm lại từ đầu đi."

Tôi chợt nhớ em, tôi nghĩ không biết chúng tôi có thể làm lại từ đầu được hay không.

Tôi mua vé máy bay, lén lút quay trở về nước.

Em học chuyên ngành thiết kế như mong muốn, cao lớn hơn một chút, tóc có hơi dài, vẫn là dáng vẻ dịu dàng ngây thơ đó.

Nụ cười trên khuôn mặt em vẫn kiềm chế điềm tĩnh như cũ, Lê Thư Nhiên đã chủ động thu xếp để ra ngoài ăn một bữa cơm.

Trên bàn ăn còn có một người con trai trẻ tuổi mà tôi không quen biết, sau này tôi mới biết được người đó là A Dịch, là bạn cùng phòng đại học của em.

Tôi không biết tại sao Lê Thư Nhiên lại đưa cậu ấy đến đây, nhưng tôi vẫn có thể đoán ra được, A Dịch thích em.

Trong suốt bữa ăn, cậu ấy dùng loại ánh mắt mà tôi rất quen thuộc để nhìn em, bởi vì em cũng đã từng dùng ánh mắt đó nhìn tôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

1. Cao trung: tương đương với cấp ba

2. 《春光乍泄》: Happy together hay Xuân quang xạ tiết, là một bộ phim điện ảnh của Hồng Kông phát hành năm 1997, với diễn viên chính là hai ngôi sao hàng đầu Lương Triều Vỹ và Trương Quốc Vinh. Phim kể về câu chuyện của một đôi tình nhân đồng tính Lê Diệu Huy (Lương Triều Vỹ) và Hà Bảo Vinh (Trương Quốc Vinh). (Theo Wikipedia)

[ĐAM MỸ](HOÀN)  KÌNH LẠC - TẤT DỮ BẠCHWhere stories live. Discover now