Chương 11: Trò Chơi Bắt Đầu

183 19 5
                                    

Hỏi thăm nhau được một lúc thì Thiên Sinh lại nhìn về phía Song Ngư một lượt đánh giá, không biết như nào nhưng ông chỉ kết thúc chuyện đó bằng một cái gật đầu. Mộng Phạn tinh ý những cử chỉ nãy giờ của Thiên Sinh đều được bà thu vào mắt, bà cười khẽ vì kế hoạch bao lâu nay có vẻ đã gần đạt kết quả.

Buổi tiệc nhỏ của ba gia đình đã xong, Đoàn tổng muốn mời hai ba con của Thiên Yết đến nhà mình chơi cũng như nói chuyện thêm vì lâu ngày chưa gặp mặt nhưng Thẩm tổng đã ngỏ lời trước "Trước khi đến nhà của Duệ Mạc thì tôi có món quà muốn tặng cho cháu trai cưng của tôi Thiên Yết" nói xong ông đặt chiếc chìa khóa vàng vào tay cậu, Thiên yết nhìn ông với đôi mắt khó hiểu, mọi người lúc này ai cũng như thế ông xoa đầu cậu "Cháu muốn biết chìa khóa này sẽ mở ra được món quà gì thì đi theo ta" ba gia đình chia ra hai lối nhà của Đoàn Duệ Mạc thì trở về nhà còn hai gia đình còn lại thì đi mở quà "Tôi có việc bận nên về trước đây, lần sau gặp lại cháu nhớ cho chú biết món quà bí mật đó là gì đấy!" ông cười vui vẻ rồi bước lên xe ra đi.
------------------------------------------------------
Trong xe trừ hai bé gái ra thì trên môi cũng là nụ cười mãn nguyện, mãn nguyện vì kết hoạch ấp ủ bao lâu nay đã thành hiện thực. Đoàn tổng vừa láy xe vừa điện cho Ma Kết "Phía mấy tên nhà báo sao rồi" ông nghe trả lời gì đó gật đầu rồi cười còn tươi hơn.
------------------------------------------------------
Phía bên Thiên Yết thì cũng đã đến nơi, Gia Nhĩ nhướng mày với Thiên Yết ý bảo 'con hãy mở ra đi' cậu trầm tư một lúc "Có thật từ nay món quà này sẽ thuộc về con ạ?" ông cười "Đúng thế. Nó luôn luôn là của con cho du là quá khứ, hiện tại và cả tương lai" cậu cuối đầu cám ơn ông rồi tra chìa khóa vào ổ để mở quà của cậu. Cánh cửa vừa được mở đập vào mắt cậu là cả một bầu trời hồi ức, sân vườn vẫn xanh tươi nhưng không gọn gàng, ngôi nhà cây của cậu vẫn ở đó tiết thay màu sơn đã cũ đi nhiều, mọi thứ bên ngoài theo thời gian đã thay đổi ít nhiều, con đường vào nhà chính thân thuộc sao hôm nay đối với cậu lại dài đến thế...khiến cậu đi miết đi miết vẫn không thấy điểm dừng.

Từng bước từng bước lại gần cánh cửa lớn, Thiên Yết dùng hết sức của cậu nhóc 11 tuổi mở nó ra 'két' tiếng động quen thuộc của những chiếc cửa lâu rồi chưa quét dầu, một làn bụi lất phất rơi xuống đầu cùng bả vai cậu 'phủi nhẹ' bước thêm được hai bước cậu lại bị một cục bông đen mềm mại ve vuốt "meoz" cậu ngồi liền xuống, đúng rồi đây chính là bé con mà cậu mong nhớ bao lâu nay, cẩn thận vuốt nhẹ rồi bế vào lòng, hình như nó cũng nhớ cậu nhiều dụi dụi vài cái vào lòng cậu. Gia Nhĩ cùng Thiên Sinh ở bên nhìn nhau mà cười khẽ "Con trai của ta, ta mong con sẽ mãi vui vẻ như thế".

Sau một màng đưa vật về với chủ thì Gia Nhĩ phải về công ty vì có chuyện gắp còn hai ba con nhà này thì dẹp đồ lên phòng rồi cùng nhau dọn dẹp họ không muốn gọi người giúp vì họ muốn tự tay chăm chút cho tổ ấm nhỏ này.

Ngày hôm nay ấy vậy mà vẫn chưa kết thúc. Hai ba con còn phải đón tiếp một lượt khách nữa, nói từ 'khách' cho lịch thiệp thế thôi nhưng thật ra là một bữa ăn gia đình ấm cúng có 4 người nhà họ Đoàn cùng Chủ tịch Thẫm, Thiên Sinh cùng Thiên Yết ăn mặc khá chỉnh tề và chăm chút, có thể nói lâu lắm rồi hồi mới có dịp mặc lại những bộ lễ phục này vì hôm nay không chỉ đơn giản là bữa ăn giữa các gia đình với nhau mà còn với một lí do quan trọng khác nữa là 'Cho đôi trẻ gặp nhau' hai gia đình đã nhất trí lần về nước này sẽ nói rõ cho hai cô cậu bé này biết.
------------------------------------------------------
Bữa tiệc được tổ chức tại nhà hàng Thiên Địa Nhất Gia, vì đây chỉ là tiệc gia đình nên không quá cầu kì chỉ trang trí một số hoa và nến trong rất ấm áp cùng tao nhã, mọi thứ tại đây đều do một tay Gia Nhĩ trang trí cùng an bài.

Khi vừa mới đến Song Ngư thật sự lại một lần nữa ngỡ ngàng trước sự đẹp đẽ, tạo nhã của nơi đây, mặc dù cô đã được nhận nuôi cũng được một khoảng thời gian dài rồi nhưng thật sự mà nói thì cô rất hiếm khi được đến những nơi sang trọng này.

Cả ba gia đình đã tề tập đầy đủ, từng người vào đúng vị trí của mình trên một chiếc bàn tròn theo thứ tự Thiên Sinh - Thiên Yết - Song Ngư - Duệ Mạc - Song Tử- Mộng Phạn - Gia Nhĩ. Đợi khi các mọn ăn đã được donk đầy đủ lên bàn Duệ Mạc liền không chờ được nữa mà nói vào vấn đề chính ngày hôm nay "Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt đối với mỗi người chúng ta ngồi đây, một là đón tiếp hai cha con Thiên Sinh, Thiên Yết trở về cố hương, hai là..." Ông đảo mắt qua Yết, Ngư tiếp tục câu nói "...thực hiện lời ước định năm xưa" trừ ba nhưng người lớn trong cuộc thì ba bạn nhỏ đều không biết gì mà chỉ ngồi nghe tập trung vào lời nói của ông.

Thiên Sinh tiếp lời "Đúng vậy, Thiên Yết à hôm nay ba muốn nói rõ với con chuyện này, là từ khi con còn nhỏ lúc dì Mộng Phạn mang thai Song Ngư thì ta và bác Đoàn đã ước định với nhau một hôn ước, nếu sinh ra là con trai thì sẽ cùng con kết nghĩa huynh đệ keo sơn, còn nếu là con gái thì sẽ kết đôi uyên ương, lần này về nước ngoài việc thâm quê hương thì còn chính sự là việc này" ông nói dứt lời sắc mặt Thiên Yết không mấy giao động "Dạ nếu ba đã quyết định như vậy thì còn xin theo" Đoàn Duệ Mạc cười lớn "Đúng là một đứa trẻ ngoan" ông nhìn qua Song ngư rồi hỏi "Còn ý con thì như nào Song Ngư?" lúc này đây đầu cô rối tung [ Chuyện này là sao thế? Không phải mình là cô nhi sao? Tại sao bác Chu lại bảo phu nhân là người sinh mình? Rồi còn cái gì mà hôn ước? Sao mình không biết gì cả? ] thấy cô chần chừ chưa trả lời Mộng Phạn liền tiếp lời tránh cho mọi người sinh nghi "Con gái lớn từ nhỏ đã nhút nhát, mong mọi người thông cảm cho con bé" bà vừa nói vừa ra hiệu cho Song Ngư gật đầu "Dạ con nghe theo sự sắp xếp của ba" mọi người vui vẻ nâng ly chúc mừng cho đôi trẻ.

Từng người giờ đây đều có suy nghĩ của riêng mình. Đoàn Duệ Mạc [ Thế là xong một gánh nặng, không uổng mình đã nhọc công vào nó ] Mộng Phạn [ Được gả cho Chu gia vừa có phước vừa có nguy, phải xem mệnh ngươi như nào rồi ] Chu Thiên Sinh [ Một cô bé ôn nhu, cẩn trọng có lẽ sẽ hợp với Thiên Yết, mong là như thế ] Thẩm Gia Nhĩ [ Mong ba con hai người luôn hạnh phúc, không còn gặp phải những chuyện không may nữa ] Song Tử [ Tại sao không phải là mình chứ? Mình xứng đáng hơn con nhỏ dơ bẩn đó, dù như thế nào thì anh ta cũng phải thuộc về Song Tử này ] Song Ngư nhìn nụ cưới của mọi người xung quanh khiến lòng cô vui vẻ, cô thích những nụ cười này và cô mong những tháng ngày sau này sẽ tràn ngập trong nó. Thiên Yết trầm tư [ Trò chơi bắt đầu ].
---------------------------------------------------------

-Hết-

Các bạn muốn góp ý gì hãy bình luận bên dưới cho mình nha!
Ngày 25 tháng 3 năm 2020
°1463°

SẮP ĐẶT HẠNH PHÚC [12 CHÒM SAO/YẾTNGƯ ]Where stories live. Discover now