Chương 10: Nhiều Điều Ngạc Nhiên

245 25 8
                                    

Cách lúc Song Ngư bất tỉnh cũng được 4 ngày rồi, do được điều trị tích cực nên những vết thương cũng dần dần lành lại, bây giờ cô khoẻ lắm và còn vui nữa. Cô nghĩ thầm cái nạn này không phải quá tồi tệ nhỡ? Vì nhờ đó mà cô có được người chị hằng mong ước.

Hôm nay là ngày cô trở lại trường học,  lòng cô nao nức vui mừng. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, vẫn là chiếc sofa ngày đầu cô ngồi đợi Song Tử, lần này cô còn vui hơn gắp bội vì được đi học chung với chị Song Tử rồi. Cô đưa mắt về hướng của cầu thang một thân ảnh nhỏ nhắn đang tiến về phía cô,  Song Ngư hớn hở tính nói gì đó nhưng lại thôi, cô nghĩ [ Mình phải làm gì đây ta? Chị Song Tử có không vui khi mình ngồi chung xe không? Chắc là có rồi ] cô cuối mặt xuống thở dài.

Song Tử đi lướt qua Song Ngư như người vô hình, cô tức lắm chứ, vì cái lí do ngớ ngẩn nào đó mà bây giờ cô phải ngồi chung xe với con nhỏ này, cô đã diện hàng trăm lí do để khước từ nhưng đều bằng thừa trước mẹ cô. Bây giờ thì hay rồi mọi người trong lớp sẽ biết tất cả. Cô hậm hực bước lên xe.

Song Ngư đi đằng sau cũng ngồi vào ghế bên cạnh. Cô cố gắng xích ra xa Song Tử nhất có thể, cô không muốn vì mình mà chị ấy khó chịu thêm. Trên đoạn đường đến trường hai người không nói với nhau lời nào, khiến không khí trong xe vô cùng ngộp ngạc, cả bác tài xế cũng phải nới lỏng cavat.

Chiếc xe gần đến trường, Song Tử ra lệnh cho bác tài xế dừng lại rồi quay qua bảo Song Ngư "Tới đây được rồi, xuống xe đi. Tan học cũng lại đây chờ, nghe rõ chưa?" cô bị bất ngờ chưa kịp phản xạ thì cánh cửa xe đã tự động mở ra, Song Tử dụt "Mau ra, tôi không muốn muộn học" cô chấn tỉnh lại cuối chào Song Tử một cái rồi bước xuống xe.

Nhìn chiếc xe chở chị mình từ từ lăng bánh, cô cười rồi bước đi [ Vậy là tốt rồi, chị ấy chịu ngồi với mình từ nhà đến tận đây cơ mà, chắc chị Tử đã dần chấp nhận mình rồi nhỡ? ] cô nghĩ thế vui ơi là vui luôn, tung tăng xảy bước đến trường.
------------------------------------------------------
Song Ngư dù có đi học hay không thì lớp vẫn vậy, vẫn không ai quan tâm đến cô, cứ thế xong ba tiết lại đến giờ ra chơi. Mấy bạn trong lớp lại tụ tập nói chuyện ăn bánh, cô lúc nào cũng vậy cứ ngồi tại chỗ này mà nhìn họ, không thì nhìn cửa sổ ngấm mây trời.

Song Ngư đang phiêu bồng đem suy nghĩ của mình gửi vào những đám mây thì bổng nghe giọng của ai đó đang lôi cô trở về, không phải một mà tận ba lận, cô đưa mắt về phía cửa lớp, cô liền đứng dậy và đi về nơi phát ra tiếng động "Ah! Em chào chị Xử Nữ, chị Bạch Dương, anh Cự Giải" Bạch Dương béo má cô "Ngư Ngư đáng yêu của chị, chị nhớ em quá à" cô khó khăn trả lời "E...ũng...ớ...hị" (em cũng nhớ chị) Xử Nữ đánh nhẹ vào tay Bạch Dương "Bớt lại dùm" Bạch Dương lườm Xử Nữ "Tại tớ nhớ Ngư nhi quá chứ bộ" Cử Giải liền đáp "Nhưng cậu làm mạnh quá em ấy đau đó" ba người nói qua nói lại rộn rã một khoảng hành lang.

Nghe được tiếng của Song Ngư, Song Tử liền đưa mắt nhìn qua [ Nó kết thân với mấy anh chị khối trên từ lúc nào thế? Ai cho phép nhỏ đó có bạn chứ? Được lắm chờ đó ].
-----------------------------------------------------------
Giống như mọi khi, lúc tan học cũng là lúc Song Ngư bị bắt ở lại dọn dẹp, cô dần đã xem nó trở thành thói quen rồi, nên trước khi về cô lại góc phòng nơi đặt dụng cụ vệ sinh chuẩn bị bắt tay vào việc, thì từ chiếc bàn cuối lớp bên cạnh lại có người bước đến gần cô, cô nhìn lên "Song Tử" cô hơi ngạc nhiên, bình thường không phải Song Tử luôn giữ khoảng cách với cô khi đến trường sao? Còn dặn cô rất kĩ là phải xem nhau như người lạ mà, cô mãi lo tự hỏi tự trả lời mà quên bén luôn Song Tử vẫn còn đứng đó.

SẮP ĐẶT HẠNH PHÚC [12 CHÒM SAO/YẾTNGƯ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ