Chương 21-30

2.2K 103 1
                                    



21.

Người yêu còn có chút ý thức, Tổng Giám là cấp trên, bị chúc không ít rượu, nặng nề ngồi ở đó, ngoại trừ lúc đầu bị tiếng phá cửa làm hoảng sợ, sau đó đúng là trấn định vô cùng.

Tổng giám lười nhác ngồi trên nắp đậy bồn cầu, thắt lưng nửa mở, bên trong phồng lên một khối.

Mí mắt đỏ tươi cúi thấp xuống, áo sơmi mở lộ ra nửa đoạn xương quai xanh rất đẹp.

Người yêu sốt sắng tiến lên nắm tay Huấn Luyện Viên, sợ đối phương kích động đánh người.

Tổng giám có thể không chịu nổi một quyền của Huấn Luyện Viên.

Nhưng mà huấn luyện viên chỉ nhìn chằm chằm Tổng Giám đang men say mịt mờ, đôi mắt mê mang.

Trong lòng nổi lên một ý đồ xấu xa : Làm sao sẽ đánh y, chỉ có thể chơi y , mạnh mẽ mà làm.

22.

Tổng giám say đến mức một đường đều không nhúc nhích. Huấn Luyện Viên như vác bao tải, một đường để y trên vai cứ thế đi đến khách sạn.

Vác người trên vai, hậu quả chính là còn chưa tới khách sạn, Tổng Giám liền nôn hết ra người Huấn Luyện Viên khiến hắn một thân dơ dáy.

Người yêu ở một bên kinh hoảng, dùng ánh mắt có chút cầu xin nhìn Huấn Luyện Viên.

Huấn luyện viên im lặng không lên tiếng, chỉ là để người xuống ôm lên phía trước.

Ba người đến lễ tân thuê phòng, Người Yêu muốn thuê hai phòng.

Huấn luyện viên trầm mặc một đường, rốt cục đã mở miệng, hắn hai mắt nặng nề mà nhìn Người yêu: "Một phòng, tôi muốn một phòng."

23.

Ký ức Tổng Giám dừng lại ở Lễ Chúc mừng.

Y là bị một luồng đau nhức làm tỉnh lại thần trí.

Phía sau rất đau, rất rát.

Tổng Giám mê man luống cuống mở mắt ra, trước người là khuôn mặt tràn đầy áy náy của Người yêu.

Người yêu ở trên mình?

Không! Không đúng, phía sau còn có người.

Người yêu khuôn mặt trắng bạch, cơ thể trần truồng kề sát Tổng Giám, tay ở dưới thân an ủi y.

Bên hông có một cánh tay cường tráng ,động tĩnh tàn nhẫn phía sau làm cho cả giường đều đang lay động.

Tổng giám đau đến mức muốn la lên, mà âm thanh phát ra nơi cổ họng lại bị va chạm làm cho chỉ còn lại tiếng hừ nhẹ.

Đôi mắt Tổng Giám đỏ hồng quay đầu nhìn lại, khuôn mặt anh tuấn cương nghị, còn có nụ cười phóng đãng trên môi kia.

Huấn luyện viên tiến đến bên tai Tổng Giám, gần như ác ý nói: "Còn nhớ tôi nói cái gì với cậu không?"

Tổng giám phẫn nộ, âm thanh lại bị va đến đứt quãng :" tôi... tôi đệt... anh..."

Lời còn chưa nói hết, liền bị Huấn Luyện Viên mạnh mẽ nắm lấy cổ, không chút lưu tình ấn lên giường.

Nhấc lên cái eo vô lực của người kia, Huấn Luyện Viên thấp giọng :" Là tôi đệt cậu!"

[Đam Mỹ - EDit - Hoàn] - Tâm Du Thán Hỏa Xuân - Trì Đại Tối CườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ