phiên ngoại tác giả mới thêm

1.7K 83 7
                                    

1.

Huấn Luyện Viên nhẹ đặt tay lên lồng ngực, mỉm cười.

Hắn vui vẻ chạy xuống dưới lầu, phòng hắn thuê không có thang máy.

Đối với Huấn Luyện Viên mà nói, bảy lầu vốn dĩ là chuyện nhỏ, không cần để ý đến tầng triệt cao hay thấp.

Bên ngoài tuyết rơi dày đặc.

Tổng Giám một mình cô đơn đứng dưới đèn đường cách đó không xa, một người một rương hành lý, cái bóng dưới chân kéo dài vào đêm tối.

Tay Tổng Giám vẫn còn nắm di động, dán trên má sững sờ.

Vừa nãy Huấn Luyện viên chỉ nói một câu :"Để tôi đoán xem em ở đâu nhé?" liền cúp điện thoại.

Y vẫn còn chưa hoàn hồn, người đã đứng ở trước mắt.

Huấn Luyện Viên nhìn thấy mặt Tổng Giám bị đông lạnh đến đỏ bừng, không hiểu sao nhịn không được vui vẻ.

Có bông tuyết đậu trên mi mắt đang run run của Tổng Giám.

Huấn Luyện Viên kéo cái tay vẫn còn cầm điện thoại không nhúc nhích của y xuống, không để đối phương kịp phản ứng liền hôn nhẹ lên bông tuyết nho nhỏ kia.

2.

Tổng giám đối với việc hắn thân mật không hề cự tuyệt.

Hoặc là nói, y can tâm tình nguyện tìm Huấn Luyện Viên.

Chống cự là điều không cần thiết.

Hai người bắt đầu bằng phương thức kỳ quái, phương thức ở bên nhau lại hết thảy không cần phải nói.

Tổng Giám mím môi cười, khóe môi hiện lên một cái lúm đồng tiền nho nhỏ.

Y vươn tay, ôm eo Huấn Luyện Viên.

Mùa đông rất lạnh, y đứng dưới đèn đường rất lâu mới đủ can đảm gọi điện thoại.

Hiện giờ kề sát vào thân thể Huấn Luyện Viên, cảm thụ được tiếng tim đập hữu lực của hắn, cơ thể đông cứng dần ấm lại.

Thân thể ấm áp lên, đầu óc mơ màng cũng tỉnh táo một chút.

Tổng giám vẫn còn có chút tức giận.

Cánh tay đặt trên eo hắn ra sức nhéo một phen.

Chờ đến khi Huấn Luyện Viên cởi quần áo ra, nơi đó rõ ràng xanh tím một mảng lớn, ra tay cũng thật là tàn nhẫn.

Huấn Luyện Viên nhìn Tổng Giám, nhưng cũng không biết làm sao giờ.

Cùng lắm thì lát nữa làm người ta đến khóc bù đắp lại đi.

3.

Tổng giám cũng chuyển đến đây.

Không biết là trùng hợp hay cố ý.

Huấn Luyện Viên chờ hết một tuần, mỗi ngày tỉnh lại, luôn có một thân thể ấm áp xinh đẹp nằm bên cạnh.

Hắn mới giật mình hoàn hồn.

Đây có phải là ở bên nhau, là ở chung sao?

Tổng giám nghe thấy câu hỏi của Huấn Luyện Viên, tức giận không thôi :"Chẳng lẽ là em đến đây du lịch nhân tiện ngủ anh à ?"

Nói xong định đứng dậy mặc quần áo.

Huấn Luyện Viên liền cười vô cùng không biết xấu hổ, nhanh chóng ôm lấy thắt lưng Tổng Giám bế người trở về.

"Ngủ anh cũng được, nào, thêm một lần nữa nhé?"

"Cút."

4.

Huấn Luyện Viên và Tổng Giám lúc làm tình đều rất mãnh liệt, cảm giác như là muốn đánh nhau đến nơi.

Thân thể Huấn Luyện Viên cường tráng, ỷ mình sức lực lớn thường bắt nạt Tổng Giám đến khi y khóc thút thít mới thôi.

Tổng giám cũng hoài nghi, Huấn Luyện Viên có phải là cố ý thô bạo đối với mình như vậy hay không.

Thắc mắc liền hỏi ra miệng, Huấn Luyện Viên miệng ngậm điếu thuốc cười rất ngứa đòn nói :" Mỗi lần anh thô lỗ một chút, em đều rất thích."

"Nói bậy!"

"Lúc đó em kẹp anh vô cùng chặt."

"Anh câm miệng!"

"Được rồi, anh rất thích nhìn dáng vẻ em bị anh làm đến khóc."

Tổng giám tỏ vẻ một lời khó nói hết, người mình thích lại là một tên biến thái thì phải làm sao đây.

Cho đến một hôm khi Tổng Giám đi làm, trợ lý tế nhị nhắc nhở về dấu hôn trên cổ của y.

Trong lòng tràn đầy xấu hổ kéo cao cổ áo giấu đi vết hôn xanh tím.

Về nhà liền tức giận kháng nghị.

Lại bị cường ngạnh trấn áp.

Lúc xong việc.

Tổng giám ghé vào mép giường, khuôn mặt đỏ bừng vì kích tình chưa qua, có chút không cam lòng thừa nhận, được rồi, y có thích bị người ta thô bạo một chút, chỉ là một chút thôi nhé.

[Đam Mỹ - EDit - Hoàn] - Tâm Du Thán Hỏa Xuân - Trì Đại Tối CườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ