Chương 11-20

2.2K 105 8
                                    


11.

Huấn Luyện Viên đánh bao cát đến nổ vang, sức mạnh cường hãn lưu lại dấu vết sâu sắc trên bao cát.

Khắp người hắn tỏa ra áp lực người sống chớ gần, để người bên ngoài biết đường mà nhượng bộ lui binh.

Sau khi xong việc, Huấn Luyện Viên ngồi một bên uống nước.

Mồ hôi tuôn như mưa.

Gương mặt cương nghị, nhưng hai mắt lại rất mờ mịt.

Hắn hiểu rất rõ Người yêu, có điều.

Ánh mắt đối phương bây giờ, cùng với ánh mắt năm đó khi nhiệt luyến bị người nhà phát hiện chính là giống nhau. Bị ép biệt ly, qua mà không kịp.  Người yêu rất thống khổ, tại sao? Bởi vì hắn không thể cùng người kia - Tổng Giám ở bên nhau.

Huấn luyện viên bất tri bất giác, bên môi liền treo lên nụ cười  châm biếm.

Hắn lúc nào bị ép đảm nhiệm loại vai ác này rồi.

Quả thực buồn cười đến cực điểm.

12.

Bên cạnh ngồi xuống một người, Huấn Luyện Viên không để ý, tiếp tục nhìn trần nhà đờ ra.

"Tôi không biết em ấy đã có bạn trai ."

Âm thanh trong sáng, mang theo một chút giọng của người phương nam mềm mại.

Huấn luyện viên liếc mắt một cái, là người đàn ông trong WC kia, Tổng Giám.

Trên mặt mang mắt kính gọng vàng, xem ra rất là nhã nhặn bại hoại.

Ánh mắt nhìn xuống một  chút .

Quần thể thao bó sát người, áo lót màu trắng, eo nhỏ mông mẩy.

Huấn Luyện Viên không hiểu, hắn tại sao lại bị cái người vừa nhìn đã thấy lẳng lơ này cướp người yêu cơ chứ?

13.

Có lẽ là ánh mắt khiêu khích cùng đánh giá của Huấn Luyện Viên quá trắng trợn.

Tổng giám có chút phẫn nộ.

Y trong lòng có áy náy, nhưng chuyện xảy ra như vậy rồi, là đàn ông, tốt nhất là không nên gặp lại người kia.

Tổng Giám  nhịn một chút, vẫn là đem lời muốn nói nói ra: "Yên tâm đi, tôi sẽ  để người khác đến làm trợ lý cho tôi." 

Huấn luyện viên khóe môi ngoắc ngoắc, ánh mắt phát ra từng tia châm chọc :" Em ấy sẽ đến tìm cậu."

Tổng giám liền hô hấp vất vả.

Huấn luyện viên tiếp tục cười đến gần y, câu cuối cùng tiếp cận nói nhỏ, rồi lại giống như một bạt tai, tàn nhẫn vạch trần tâm tư y: "Mà cậu... mỡ đến miệng mèo, có mèo nào không muốn?"

Thực tủy biết vị,  vụng trộm cấm kỵ, lại có người nào đã từng nếm thử, lại sẽ chịu từ bỏ.

15.

Lại một lần nữa trắng đêm không về, mọi thứ liền sáng tỏ. 

Tiên đoán quả nhiên trở thành sự thật,  lần này, Huấn Luyện Viên trái lại không còn bao nhiêu cảm giác.

[Đam Mỹ - EDit - Hoàn] - Tâm Du Thán Hỏa Xuân - Trì Đại Tối CườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ