SPECIAL: Lạc lối, và tìm về

1.5K 227 26
                                    

Hôm nay cả nhà được thưởng một ngày nghỉ.

Ngày nghỉ lần này được thầy Doobu thông báo ngay sau buổi tập đêm qua, ngay lúc cả bọn mệt mỏi nhất, nên ngay khi nghe thông báo như thế, đứa nào đứa nấy quăng hết giày ra, ngồi luôn trong phòng tập bàn nhau mai làm cái gì.

"Ngày nghỉ là phải ngủ!!! Ngủ bù!!! Chắc chắn là phải ngủ!!!"

"Thì mày ngủ đi ai nói gì đâu?"

"Em sẽ đi mua giày mới, giày của em sắp hư rồi. Taki đi chung với tớ nhé?"

"Thế thì anh đi cùng nữa, hai đứa đi ra đường như vậy anh không yên tâm"

"Anh làm như tụi em không biết anh định mua một đôi cho anh Sunghoon vậy á"

Và rồi Sunghoon bịt miệng Jake lại.

Hội ngoại quốc ban đầu định cùng nhau làm một tour vòng quanh Seoul, nhưng mất hết ba mống đi mua giày, Nicholas với hội 01-line rủ nhau đi xem phim. K thì lại không đi đâu được vì sáng có hẹn trên công ty mất.

Thế là cả hội ngoại quốc còn mỗi Hanbin.

Mấy em nhỏ rủ anh đi hết chỗ này đến chỗ khác. Đứa rủ anh đi mua đồ điện tử, đứa thì anh ơi em biết chỗ này bán đồ nướng ngon lắm.

Hanbin chỉ cười, nói mấy đứa cứ đi chơi đi, anh muốn tham quan Seoul.

Cả nhà tự dưng thấy không ổn.

Hanbin từng một lần đi nhầm sang hẳn phòng kế toán của công ty, làm bên tổ kế toán tưởng có nhân viên mới ngày đầu đi làm đã đòi nghỉ việc.

Thấy cả nhà lo lắng, Hanbin đành nói lần này anh sạc điện thoại đầy đủ, có data 5G đầy đủ maps cũng không thiếu không lạc đâu mấy đứa đừng lo.

Cả nhà nhìn anh bé đầy hoài nghi, nhưng mà dù sao thì anh bé cũng nói vậy rồi, với lại công nhận tự đi khám phá vui cực kì, nên thôi coi như tạm yên tâm.

Sáng hôm sau trước khi lên đường, K còn phải hỏi em lại một lần nữa cho chắc.

"Em bật 5G chưa?"

Gật gật.

"Mang sạc dự phòng chưa?"

Gật gật.

"Mang tiền chưa?"

Gật gật.

"Mang bánh ăn dọc đường chưa?"

Đám em ngồi trong phòng bếp nhìn anh lớn kiểm tra đồ đạc giúp anh bé, mỗi đứa gặm một miếng bánh quy mà nghĩ nếu là anh bé thì kiểm thêm hai lần nữa cũng được.

Xong xuôi tất cả rồi mới xỏ giày, vẫy tay cả nhà rồi xách balo lên tung tăng bắt đầu hành trình dân thủ đô Việt Nam khám phá thủ đô Hàn Quốc.

Lần này đi Hanbin không muốn bản thân bị gò bó trong việc đi đến những địa điểm nhất định nên đi bộ ra chợ truyền thống xong đi lung tung.

Ăn thử cái này, rồi lại ngó bánh kia là bánh gì. Sẵn mua snack cho đám nhỏ nữa.

Thấy có cái vòng tay hợp với anh K quá, cũng mua luôn.

Hanbin cứ đi ngó nghiêng mà chẳng để ý bản thân rẽ ngõ nào, đến khi nhìn lại thì thấy bản thân đang ở đường gì nhỏ xíu.

Bật maps lên lại thấy maps không xác định được, vì đường nhỏ quá...

Toang.

Nhưng Hanbin vốn là chàng trai 22 tuổi chứa đựng sự tích cực sáng chói, nên Hanbin đi ngược lại đường ban nãy.

Ai ngờ đâu lạc vẫn hoàn lạc, vì nãy giờ Hanbin rẽ nhiều nhánh quá, bây giờ chẳng biết nhánh nào.

Hỏi vài người đi đường mà giống như người ta không nói tiếng Seoul vậy, có mấy từ lạ lạ, Hanbin chẳng hiểu.

Khó ghê...

Hanbin cứ đi mãi đi mãi, rẽ hết ngõ này đến ngõ kia, cứ đi một đoạn thì lại hỏi người ta.

Đi muốn mỏi cả chân mới ra được đường lớn, nhưng đường lớn này lạ hoắc. Hanbin tra lại maps trên điện thoại, xong ngớ người.

Mình đi loanh quanh quận Gangnam thôi mà, sao lạc sang tận quận Songpa rồi?

Mà Hanbin bình thường có đi chơi cũng là đi với người khác nên không bao giờ để ý đường đi, nên khu này Hanbin không biết đường.

Đang lúc rối rắm thì K gọi. Hanbin thấy tên anh trên điện thoại thì bắt máy luôn.

"Anh xong rồi này, em đang ở đâu đấy?"

"...em cũng không biết..."

K cảm thấy tình huống này vừa có thể lường trước, vừa có hơi vi diệu.

"Có gần kí túc xá không?"

"Em tra trên điện thoại thì là ở quận Songpa lận"

"Songpa? Anh tưởng em đi bộ?"

"Em đi bộ thật mà. Nhưng mà nãy em lạc đường, người đi đường chỉ em ra đây"

"Vậy rồi em đứng chỗ nào ở Songpa?"

"Em không biết luôn..."

K nghĩ lần sau em muốn đi đâu sẽ dắt em tận nơi cho lành. Đã lạc rồi lại còn ngơ ngác người ta bắt mất em của anh thì ai mà đền cho được.

Cả hai ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra điện thoại có chức năng gửi định vị. K nói em gửi định vị xong đứng yên ở đó hay tìm chỗ nào đó ngồi cũng được, để anh tới đón.

Mà tới đó đi bộ lại xa, nên K bắt xe đi cho nhanh. Tới nơi tìm loanh quanh lại thấy em vẫy tay từ trong quán cà phê gần đó.

Cũng may là em biết vào đâu đó ngồi chờ, trời nắng mà đứng ngoài thì chả biết mai tập kiểu gì.

Dù sao cũng ở trong quán rồi, K ngồi uống cà phê với em luôn. Hanbin kể hành trình đi chơi của mình, khoe tìm được chỗ bán bánh nướng ngon lắm, nhưng mà tại đi lạc xong quên luôn nó ở đâu rồi.

Em còn khoe mua cái vòng cho anh nữa, hớn hở lấy cái vòng từ trong balo rồi hớn hở anh ơi đưa tay em đeo cho.

Mấy ngón tay xinh xinh giúp anh cài chốt vòng.

Đáng yêu.

Chiều hôm đó cả hai lại đi khắp nơi tham quan. Lần này K đi cùng, lúc nào cũng giữ em bên cạnh.

Đến tối cả nhà ngồi nói chuyện với nhau, đám em nhỏ đứa kêu phim này chẳng hay gì cả, đứa lại nói hôm nay điều hòa trong trung tâm thương mại hơi lạnh quá, đứa lại khoe mua giày đúng lúc đang giảm giá.

K kể chuyện Hanbin lạc đường, đám em trưng bản mặt "em quen rồi" nhìn anh lớn anh bé.

Nói chung là anh bé phải đi chung với anh lớn.

Anh lớn phải để ý anh bé.

Mối quan hệ quá sức cân bằng.

Có một KBin đáng yêu như thếWhere stories live. Discover now