Dựa vào anh một chút

2.2K 281 16
                                    

Cái lợi to lớn nhất của việc bám dính lấy nhau mọi lúc là Hanbin dần thả lỏng bản thân, dựa dẫm vào K nhiều hơn.

K vui lắm, vì nó cho thấy em tin tưởng vào người anh lớn này.

Thực ra em ỷ lại anh, có khi anh còn mừng hơn nữa.

Nhưng dù sao Hanbin cũng là anh thứ của cả nhà, nên được như thế này đã là tốt lắm rồi.

Mấy em nhỏ vẫn hay nói Hanbin mà là anh cả sẽ chỉ chăm chăm cho chúng nó mà không để ý bản thân đâu.

Nói thế nào nhỉ? K cảm thấy như đạt được thành tựu chăng?

Em cứ ngoan ngoãn dựa vào anh thêm chút nữa cũng được, anh không nói gì đâu.

K nghĩ vậy, ai ngờ đâu thực có ngày Hanbin dựa vào người anh thật.

Thường thì Hanbin hay dựa vào người Niki cơ, hay Jungwon Sunoo nữa. Vì ba em nhỏ như ba cục bột mềm, dựa vào rất thích.

Tối hôm ấy K không ngồi cùng em được, anh phải sang phòng Heeseung bàn vài chuyện.

Chuyện riêng ý mà, nhưng mà em nghe anh nói thế thì lại tung tăng chạy qua phòng Sunoo chơi.

Trẻ con quá đi mất.

Anh K lại muốn bắt em về Nhật nữa rồi.

Đến lúc cùng Heeseung bàn chuyện xong thì lại thấy cả nhà chẳng có ai ngoài phòng sinh hoạt chung.

Đám nhỏ, cùng em, chui hết vào phòng Jake chơi, còn ngồi quây thành một vòng tròn.

Em của anh duỗi ngồi dưới đất, bên cạnh là cái ghế màu tím.

Hừm...

Mấy đứa nhỏ thấy cửa mở liền ló đầu ra xem. Thấy anh cả cùng Heeseung bước vào liền thi nhau nhích nhích tạo chỗ cho hai anh ngồi.

Heeseung gia nhập đám Sunghoon ngồi trên giường, K lại ngồi ở cái ghế cạnh em.

Mấy em nhỏ biết trước đáp án này rồi, nên nãy có đứa nào chừa chỗ cho anh cả đâu.

Quen rồi.

Ngồi xuống là xoa đầu em một chút, hỏi em vài câu nãy giờ làm gì, để được nhìn em hào hứng kể với đôi mắt long lanh.

"Nãy giờ mọi người ngồi kể về ấn tượng đầu tiên đó anh"

Đám nhỏ nhao nhao, hối anh K kể về ấn tượng đầu với từng đứa.

"Theo vòng tròn nhé. Lần đầu gặp Niki anh thấy em chả cười nói gì cả, cứ ngồi im ôm cái balo, còn tưởng em sợ hay gì..."

Em nhỏ giãy nảy, ấn tượng của anh có thế thôi á hả???

"...Sunoo thì mới gặp lần đầu đã chạy qua chào anh xong đi tuốt, mặt cứ cười suốt chả thấy im bao giờ..."

Em Sunoo cười toe.

"...Jake thì mới bước vào đã thấy đẹp trai rồi, anh định tới nói chuyện thì thấy em toàn nói tiếng anh nên thôi..."

Jake nghĩ thầm, bộ mặt mình chưa đủ Hàn Quốc hả ta?

"...Jay hồi mới vào ngầu lắm, hay đội bucket hat đeo dây chuyền đi lòng vòng ngó nghiêng, ai ngờ đâu lúc sau nó tu cả chai mật ong vì cãi nhau không lại Sunghoon..."

Jay cố nhớ lại xem lúc đó mình cãi cái gì mà tốn hết nửa chai mật ong.

Cứ thế, K kể lại lần đầu gặp từng đứa, mấy em nhỏ bày ra đủ loại biểu cảm, còn trêu chọc nhau.

Như một gia đình thật sự.

Hanbin ngồi tay trái anh, là mẩu ấn tượng cuối cùng.

Thường thì những thứ quan trọng phải để ở kết mà.

Nói vậy chắc ai cũng hiểu rồi ha?

Mấy em nhỏ bày ra cái mặt hớn hở, không biết hồi xưa anh lớn ấn tượng anh bé thế nào mà bây giờ muốn tách cũng không tách được.

"Hanbin thì, hồi đầu gặp anh thấy em cười suốt, cứ hì hì hoài. Mà rõ ràng mới lên I-Land lần đầu đã làm thân được tất cả. Nói tiếng Hàn vẫn còn accent Việt mà tíu tít mãi không ngớt. Hồi đó anh tưởng em bằng tuổi Sunoo hay nhỏ hơn cơ. Ai ngờ em nhỏ hơn mỗi anh..."

Hanbin ngước lên nhìn anh, đôi mắt to kia long lanh như chứa cả bầu trời.

Mấy em nhỏ ngồi im nghe anh kể, như có tiếng nhạc trầm bổng vang bên tai.

Jungwon còn ôm Daniel gục xuống ngủ quên.

Hanbin không nói gì, nhưng nhìn đôi mắt sáng cùng nụ cười của em, anh hiểu được em vui thế nào.

Rồi bỗng dưng em dựa vào chân anh.

K hơi đứng hình, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng cho em dựa.

Người anh toàn cơ, không biết em dựa có êm không nữa.

Jay ngồi nhìn sang mà phải nín cười. Anh cả của đám nhỏ chẳng sợ gì, chỉ sợ anh bé đụng thôi.

Vì mỗi lần như thế, anh cả chỉ sợ anh bé khó chịu.

Hanbin dựa vào chân anh một lúc thì kê tay lên phần ghế thừa, rồi lại nghiêng đầu dựa vào đó, thiu thiu ngủ.

Trông em yên bình quá.

Như có khúc nhạc nhẹ chạm vào điểm yếu nhất trong lòng anh.

Mấy em nhỏ thấy anh bé ngủ cũng không làm phiền nữa, từng đứa dắt nhau đi thật khẽ ra khỏi phòng.

Anh ngồi yên cho em ngủ, rồi cứ ngồi như vậy mà nhìn em.

Hàng lông mi dài thanh tú làm anh nhớ đến âm thăng giáng trong những bản nhạc cổ điển.

Cũng khuya rồi, em ngủ ở đây thì sáng mai sẽ đau lưng mất. Nhưng trông em ngủ ngon quá, anh không nỡ gọi.

Thôi thì lấy ipad chụp em một tấm đã.

Mấy tấm này không bao giờ được xóa đi.

Xong rồi thì nâng em thật khẽ để đưa lên giường ngủ cho đàng hoàng.

"Anh bé" mà các em nhỏ hay gọi vừa đặt lưng lên giường đã cuộn tròn một cục.

Tay chụp lấy gối ôm mà ngủ tiếp.

Anh nhìn mà cười khổ.

Nói là nhỏ hơn mỗi anh, nhưng em cũng chả lớn hơn mấy đứa nhỏ bao nhiêu hết.

Đáng yêu.

Anh đứng nhìn em ngủ, không cần để ý Jake giường đối diện úp mặt xuống gối tự khi nào.

Em còn lứa tuổi học sinh đó.

Không dám nhìn đâu.

Có một KBin đáng yêu như thếWo Geschichten leben. Entdecke jetzt