Dằn vặt

1.7K 200 25
                                    

Đây không phải là một chap về KBin.

Chỉ là, mình nhớ KBin quá.

Xuyên suốt chương trình, dù có bực dọc, có phẫn nộ, có đau xót, nhưng mình không thực sự ghét ai trong I-LAND cả.

Mình luôn nghĩ những đứa nhỏ này, vì ước mơ mà bị người lớn ép trưởng thành.

Chỉ điều đó là đủ khổ rồi, những đứa trẻ này dù có thế nào đi nữa cũng xứng đáng được yêu thương.

Thậm chí mình cũng giống như nhiều người không có thiện cảm với Seon, nhưng mình không đến mức ghét, vì mình nghĩ hẳn vẫn phải có khía cạnh nào đấy mà Seon đáng được yêu quý, đáng được công nhận.

Nhưng rồi khi nhìn thấy ENHYPEN mà không có KBin, mình bối rối.

Mình không biết, có lẽ do quen thuộc với hình ảnh mấy đứa đời thường hơn vẻ hào nhoáng trên sân khấu nên mình không xem mấy đứa như các idol.

Mình xem mấy đứa như đám em trai.

Những đứa em trai lăn lộn khắp nơi, chơi cùng anh lớn anh bé, được anh bé thương, được anh lớn dạy dỗ.

Mình nhìn ENHYPEN, mình cảm thấy lạc lõng.

Nhìn Heeseung lại nhớ đến em ôm anh Hanbin thật chặt, em cùng anh cả và team Flicker sụt sùi nước mắt rồi lại vì nhau mà cố gắng cải thiện từng chút một.

Nhìn Jay lại nhớ đến lúc K ôm em, nói chúng ta sẽ debut cùng nhau, nhớ đến em ra giữa sảnh chuẩn bị nhảy rồi lết qua anh Hanbin trêu, còn nhớ em nói em đã học từ anh Hanbin rất nhiều.

Nhìn Sunghoon lại nhớ em đi theo sau đuôi anh K từ phòng này qua phòng khác, nhớ em ngồi xem hai anh lớn vừa tập vừa trêu nhau.

Nhìn Jungwon lại nhớ em nhỏ lỡ nhắc đến anh Hanbin trên live rồi bị nhắc, nhớ ngày ấy anh K dùng thẻ miễn trừ cứu em.

Nhìn Jake lại nhớ anh Hanbin ôm em đầu tiên khi em đứng nhất, nhớ em thích thú kêu lên hyung này điên rồi khi thấy anh K diễn One of a kind.

Nhìn Sunoo lại nhớ những lần em dễ thương lạc lối ở mọi ngõ ngách trong nhà chẳng sợ sệt, nhớ em cùng anh Hanbin nhảy La vie en rose, nhớ em khóc đến là tội nghiệp khi biết anh Hanbin bị loại.

Nhìn Niki nhớ anh K thương em thế nào, nhớ anh Hanbin ngày ấy ngồi trên giường an ủi em ra sao.

Nhìn đám nhỏ không có anh lớn anh bé, mình chạnh lòng, có cảm giác khó chịu âm ỉ không sao dứt bỏ được.

Mình không ghét bỏ, mình thương đám nhỏ thật nhiều, nhưng nhìn đám nhỏ mình thấy thiếu.

Thiếu một anh Hanbin hiền dịu luôn mỉm cười,

Lại thiếu một anh K chăm lo cho các em rồi lại giấu đi nỗi đau của mình.

Thiếu cả ba đứa nhỏ Geonu, Daniel, Taki nữa.

Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai mình sẽ dần chấp nhận đội hình này mà không còn buồn nữa.

Nhưng ở hiện tại, mọi thứ sao vẫn khó khăn quá.

Viết vào một buổi chiều nhớ KBin...

Có một KBin đáng yêu như thếWhere stories live. Discover now