Ngoại truyện: Chúc mừng sinh nhật

236 12 3
                                    

Hôm nay là ngày tuyết rơi lạnh giá , con đường phủ đầy tuyết trắng . Thật khó khăn để đi mua bất cứ thứ gì vào giờ này. Mùa đông đôi khi cũng rất đẹp và nguy hiểm nhỉ. Người đàn ông 33 tuổi ôm một đống đồ cố vượt qua cơn bão tuyết trắng để về nhà.

Anh luôn biết rằng có một người đang chờ đợi anh ở nhà.....

Gogeta: Anh về rồi đây.....

* Gito đang ngủ trên ghế Sofa*

Gogeta: Thằng nhóc này , ngủ vầy rồi bị cảm lạnh thì sao.

Gito và Gogeta cũng đã sống chưng với nhau được một năm rồi. Sau ngày thằng nhóc đó tỏ tình thì họ quyết định về ở chung với nhau. Tất nhiên, Gito vẫn đến trường để ôn thi . Năm sau là kì thi tuyển sinh đại học rồi, nên họ gần đây cũng ít gặp nhau

Gogeta vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của cậu bé. Nó mượt và mềm hơn cậu nghĩ rất nhiều. Bàn tay thô ráp chạm nhẹ lên gương mặt của cậu. Cũng là gương mặt đó nhưng tính cách lại khác hoàn toàn.
Anh ấy đã rời bỏ cậu mười mấy năm rồi, nhưng chưa phút nào là cậu quên được anh ấy

*Gito dụi nhẹ mắt *
Gito:" Gogeta , anh về rồi, sao anh không nói gì hết vậy "
Gogeta khẽ cười :" Anh có chào rồi đấy chứ , nhưng cậu có nghe anh chào đâu"

Gito gãi đầu thẹn thùng. Ôm chầm lấy Gogeta.

Gito:" Gần đây em nhớ anh lắm đấy !"
Gogeta:" Em .....Em làm gì vậy, lỡ ai đó mà thấy là chết luôn đấy "

*Tiếng cửa mở *

Goku:" Yo, Gogeta , cậu muốn đi .......... Oh , sorry đã làm phiền "

Goku đã nhìn thấy rất cả

Gogeta đấm Gito qua một bên :" KHÔNG GOKU, KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU !!!!

Goku cùng Vegeta dẫn các đứa con của họ qua nhà Gogeta chơi , dù sao cũng sắp giáng sinh rồi.

Gito :" Hừm, phá đám mà......"

Goku và Gogeta cùng nhau nói chuyện trong nhà bếp trong khi đó , Veku và Karroto chơi cùng đứa em nhỏ của mình. Chỉ còn Vegeta và Gito

Vegeta nhìn khó chịu về phía Gito

Gito:" Vegeta -san ,anh có gì không vui à . Sao mặt anh có vẻ khó chịu vậy.

Vegeta:" cậu nói gì vậy, mặt anh mày luôn như vậy mà.

"À vậy à, gia đình anh ngày càng đông đúc nhỉ "

Vegeta cười hạnh phúc , và nhìn sang Gito :" còn chú em thì sao , không định tiến tới à ? "

Nói xong thì Gito đỏ mặt , cầm ly nước run đến nỗi rớt xuống đất :" ôi chết !!!"

Gogeta chạy ra để xem chuyện gì đã xảy ra ? Mảnh ly thì nằm trên mặt đất , tên ngốc kia thì dùng tay không để nhặt các mảnh ly lên khiến tay chảy máu

Gogeta:" ôi trời ạ , sao lại bất cẩn thế Gito "
Gito :" em ......Em không cố ý đâu , em bất cẩn làm rớt ly xuống đất "

Họ cùng nhau dọn các mảnh ly và Gogeta ngồi cầm máu cho Gito.

Gogeta:" thật đúng là đồ ngốc mà * cười *

* giọng nói của Vegito* cậu nói ai ngốc hửm

Gogeta bất ngờ nhìn lại nhưng không thấy ai ngoài Gito đang chuẩn bị khóc trước mặt mình. Chẳng lẽ là ảo ảnh , cậu nhớ anh ấy đến phát điên à????

Gogeta:" rồi rồi , xong rồi đấy . Đừng có mà khóc như một đứa con nít vậy * cười *

Gito ôm tay đau ,ngại ngùng nhìn sang hướng khác . Có một chiếc hộp rất đẹp được để trên bàn . Hiện tại gia đình Vegeta và Goku cũng đã về rồi , chỉ còn lại hai người .

Gogeta:" Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật em , anh biết em nhìn cái hộp này nãy giờ rồi "

Gito :" nó lộ liễu lắm à? Em quên mất hôm nay sinh nhật em đấy "

Gogeta kêu cậu nhắm mắt lại , cậu bé hồi hộp để nhận món quà. Gogeta đặt lên môi cậu một nụ hôn và đeo lên tai cậu một cặp bông tai vàng. Đó là cặp bông tai Potara ngày trước anh ấy vẫn đeo . Vì đó là vật quan trọng nên cậu chẳng dám đưa ai . Giờ đây cậu thật sự tin tưởng ,và yêu Gito thật lòng.

Gito:" eeeeehhhhh, tại sao em lại phải nhắm mắt chứ, thật phí mất bị hôn anh dành cho em "

Gogeta:" im đi đồ ngốc , và chúc mừng sinh nhật nhé!! "



Tôi sẽ không bao giờ yêu anh!!!Where stories live. Discover now