Chương 1 : ''Cậu phải đi sao?"

1.4K 60 7
                                    

Cơn gió mùa hè thổi nhẹ qua mái tóc của tôi. Thật tuyệt khi được nằm thư giãn ở nơi đây.
       - Vegeta !!!! Cậu ở đâu vậy ?

Khi tôi nhìn sau bụi cây thì đó không không phải aikhác chính là Vegito. Cậu ta lúc nào cũng ồn ào và hay đùa giỡn. Cậu ta có mái tóc khá giống tôi, cùng cơ thể khá cân đối , cùng chiếc mái chữ V. Có thể nói các cô gái ở trường rất hâm mộ cậu ấy . Cho dù tôi là một người khá bình thường làm trong hội học sinh. Không biết vì sao mà cậu ấy lại bắt chuyện với tôi. Nhưng dù sao cậu ấy cũng là người bạn thân của tôi. Thật kì lạ khi cậu ta biết chỗ bí mật này cho dù tôi chưa từng nói với ai chỗ này .
     
      - Cậu làm gì ở đây vậy hả Vegito?( Tôi đi xuống núi)
      - Chúng ta đi ăn đi , tôi có chuyện này muốn nói với cậu?

Vegito có bí mật gì nhỉ, cậu ta định nói là sắp có bạn gái hay sao . Dù sao thì tôi cũng sẽ có bữa tối miễn phí. Chúng tôi liền đi đến một quán ăn nhỏ và gọi vài món ăn nhanh

       - Rồi sao , cậu định thông báo gì với tôi vậy Vegito.
       - Cậu bớt nghiem trọng hoá vấn đề đi Hoàng tử ạ . Cậu sẽ nhớ tôi nếu tôi nói ra đấy( cậu ấy cầm một cái Hamburger lớn)

Tôi liền bất ngờ và tỏ ra khó chịu với chuyện sắp xảy ra.
       - Ý cậu là sao , cậu sắp đi đâu hả Vegito, tôi không cho cậu đi đâu cả .
 
Vegito liền cười và lau nước mắt       - Cậu làm như là mẹ tôi vậy Vegeta, đừng lo ,tôi sẽ về thăm cậu mà .

Tôi khó chịu nhưng không nói ra, cầm ly nước uống. Tôi thở phào....

      - Vậy cậu định đi đâu thế
     - À, tôi phải chuyển nhà rồi. Và nơi này sẽ khá xa đấy. Tôi phải đi cùng gia đình đến Nhật

Cậu ta thật sự ra đi sao, cậu ta đùa mình à. Tôi khá dễ nóng giận  và việc mà cậu ta mới nói ra làm tôi thật sự khó chịu.

      - CẬU GIỠN VỚI TÔI ĐẤY À!!!( tôi la lớn vào mặt cậu ấy )

Vegito bất ngờ và tôi nhận ra mọi người đang bắt đầu nhìn chúng tôi . Tôi liền chạy một mạch về nhà, cha tôi luôn bận rộn nên chỉ có em trai và tôi ở nhà. Tôi chạy một mạch lên phòng và đóng cửa lại . Tôi không muốn ai quấy rầy vào lúc này. Tôi chưa gì đã chìm vào giấc ngủ......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nửa tiếng sau , Vegito đi đến nhà Vegeta để nói chuyện với cậu ấy. Khi cậu ấy vào nhà , không thấy ai ngoài Table đang rửa bát.
       -Hey Table , anh trai của em có nhà chứ?
      - Ah, anh Vegito, anh em trên phòng ấy. Anh ấy gặp chuyện ạ?
     Vegito cười nhẹ :"không đâu , anh nghĩ vậy''

Vegito liền đi lên lầu và gặp Vegeta đang nằm trên giường ngủ . Khi cậu ấy ngủ , cậu ấy bớt ồn ào hơn .
      - Vegeta, dậy đi ..... Tôi ăn hết đồ ăn của cậu đấy.
  Khi Vegito vừa nói xong thì Vegeta liền tỉnh dậy và hét
" KHÔNG ĐƯỢC LẤY ......''

Cậu ta liền nhận ra là Vegito chơi khăm thì liền giận và không nhìn mặt Vegito nữa
     - Này này , đừng lạnh lùng thế chứ , cậu không chào tạm biệt ông bạn này à. Mai là tôi đi rồi đó.
     - Ông mà đi thì tôi sẽ buồn lắm đấy ( Vegeta liền ôm Vegito )

Vegito xoa đầu cậu ấy , và cậu cảm nhận đuoc Vegeta đang nấc
     - Ông đang khóc đấy à , thưa hoàng tử ( Vegito cười nhẹ)
Vegeta nhìn hướng khác, nhưng không trả lời.
     - Đừng lo , tôi sẽ về nhà khi có thời gian mà đừng buồn quá . Mà nếu ông có muốn qua Nhật thăm tôi thì nhớ báo trước để tôi chuẩn bị đấy.
     - Tôi biết rồi mà( Vegeta lau nước mắt sắp rơi)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau , Vegito đi ra sân bay nhưng cậu không thấy Vegeta ở đó. Chỉ có vài người bạn , Kirin, yamcha và Kefla.
     - Anh nhớ về thăm bọn em nhé.
    - Anh biết rồi Kefla, mà mọi người thấy Vegeta ở đâu không.

Yamcha gãi đầu nói:
     - Anh ta nói không muốn đến vì có việc ở trường.
    - Haizzz, bạn với chả bè. Anh buồn cậu ấy thật sự.

Vài phút sau , Vegito lên máy bay và cất cánh. Mọi người chào tạm biệt Vegito. Nhưng Vegito không biết rằng  có một người không ở đó đang ngồi ở ngoài ban công và nhìn lên trời.
    ~~~~~~~Tạm biệt, đồ ngốc ~~~~

Tôi sẽ không bao giờ yêu anh!!!Where stories live. Discover now