12.

15.8K 962 78
                                    

-------------------------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-------------------------------------------------------

Cứ thế, em dần quen đi cái cảm giác cô đơn, lạnh lẽo, thay vào đó môi em luôn nở nụ cười thật tươi, tiếp nhận những hạnh phúc, cảm giác ấm áp mà hai anh mang lại cho em

Và...dần dần...có khi em lại quên bẵng mất Jeon Jungkook

- Yah...anh làm cái gì mà cháy mất cái chảo của em rồi!!

Em đi ra, tắt bếp đi, chống nạnh mà nhìn lấy người con trai mặc áo ba lỗ lộ ra đôi tay cơ bắp kia

- Ơ...ai biết gì đâu!!

Namjoon cố đánh trống lảng sang chỗ khác, em phì cười, con người này luôn luôn ngây ngốc đến vậy mà

Cùng Namjoon ăn cơm xong, anh đi làm, còn em lại chỉ biết quanh quẩn ở phòng, rồi ra ngoài, em ước gì em được đi làm nhỉ. Nhưng bằng cấp em thì chả có, xin làm ở đâu người ta cũng không chịu nhận. Em cảm thấy vô cùng hổ thẹn khi phải lấy tiền của người khác, dựa dẫm vào nó mà tiêu xài.

Bỗng điện thoại em reo pên, nhấc máy rồi alo, giọng em nhỏ nhẹ phát ra

- Ami...em có muốn tới thăm Jungkook không, anh nghĩ rằng mọi việc đã ổn hơn!!!

Ngay lập tức em nói vâng, chạy thật nhanh về nhà, thay quần áo, cắp túi xách rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện, nơi mà anh ở đó

Bước vào trong sảnh, Jin cậu đã ở ngay đấy, dẫn em vào trong một căn phòng. Căn phòng này cách biệt, chỉ duy nhất có một phòng ở đây thôi!!

Bước vào trong phòng, đôi vai em khẽ run run, bộ dạng yên bình ngủ say của anh, mái tóc rối bù, chân lại bị xích vào một chỗ, anh ôm thật chặt lấy con gấu bông bên cạnh.

SeokJin liền lặng lẽ đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho em

Em liền bước tới, vuốt lấy mái tóc của anh, một lần nữa em lại không kìm được nước mắt

Chắc anh...đã vô cùng khổ sở...

Mi mắt anh dần hé mở, chớp chố, đầu ngoảnh sang nhìn người con gái đang ân cần ngồi bên mép giường kia. Anh bật dậy, ôm chặt lấy gấu bông trong tay, đôi mắt có gì đó phòng thủ nhìn về phái đối diện

- J... Jungkook...anh còn nhớ em không!!

Em bình tĩnh, cố gắng trấn an anh, lúc này mắt anh liền mở to ra, sống mũi cay cay sà nhanh vào lòng em

- A... Ami... Anh vô cùng nhớ em, sao em tới lâu vậy, sao em không tới đón anh!!!

Khuôn mặt đã đẫm nước mắt dụi dụi, vào vai em, anh vô cùng sợ những mũi kim tiêm, và thứ gì đó cong vào chân anh nữa

Lovesick l jungkook lNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ