Chương X

228 28 1
                                    

Hôm sau, Thy dắt Linh sang lại nhà thằng Cua rồi kể hết mọi chuyện về sinh vật đã xuất hiện đêm qua cùng bầy gà bị hút khô máu sau nhà và cả sự cứu mạng nhiều lần của Hồng.

Loài ma da ấy vẫn chưa chịu tha cho Thy và Linh, chúng nó đáng nhẽ chỉ được quanh quẩn bên ngoài nhà, nhưng ngày hôm qua nó lại vào tận phòng ngủ của hai người. Có lẽ máu chó mực đã hết tác dụng hoặc là có thế lực nào đó còn mạnh hơn cả bùa chú của thầy pháp.

Cua thắc mắc hỏi:

"Hồng là ai? Sao người đó lại ra tay cứu hai người? Người đó là thầy bùa gì à"

"Không, nhớ cái đợt mà tao với mày đi báo vụ đống cốt người không, đống cốt đó là của Hồng ấy"

"Gì? Rồi bả ở đâu mà bay lại giúp hai người"

"Lòng vòng trong nhà chứ đâu"

"Mèn đét ơi, bà gan vậy Thy"

Thy trưng ra bộ mặt khó hiểu pha thêm vẻ đần thối của mình cho Cua xem. Cua trả lời:

"Bà dám dắt hẳn cô hồn vất vưởng ngoài đường ngoài xá về rồi ở chung nhà luôn, bộ bà không sợ bà Hồng là ngạ quỷ hả"

"..."

"Nếu như cô hồn là ma, thì ngạ quỷ là trùm của ma. Bọn nó thành tinh rồi, không mấy khi giúp người đâu, mà nếu có giúp thì chắc chắn là có vấn đề" 

Thy nghe thấy tiếng thút thít đâu đó, cô đưa mắt nhìn khắp gian nhà phát hiện rằng Hồng đứng ngay sau lưng Thy, đôi mắt Hồng ngấn lệ. Miệng cứ lẩm bẩm:

"Hồng không có hại Thy, Hồng không có.."

"Thy tin Hồng mà" Thy nhỏ nhẹ đáp lời.

Linh ngắt vào đùi Thy một cái đau điếng, cô la oai oái lên. Cua nhìn thấy khung cảnh Linh ghen tình với Thy lại thoáng buồn, ánh mắt nó chợt đổi sắc sợ hãi.

"Khoan..khoan đã..bà vừa nói gì cơ..Hồng...ở trong đây à"

"Đúng rồi, sao à"

Cua tức tốc trèo ghế lên kiểm tra bàn thờ rồi cả chỗ thờ của thổ công lẫn mẹ quan âm. Tượng và lư hương còn nguyên cũng không sứt mẻ gì. Thần phật, người giữ đất, tổ tiên đều ở đây, vậy mà linh hồn kia vẫn an nhàn trong nhà nó được.

Cua xanh mặt ngồi lại vào bàn, cứ hướng vào khoảng không sau lưng Thy mà nhìn chằm chằm. Rồi dường như Hồng hiểu sự, trả lời cho Cua:

"Hồng...nấp dưới cái bóng của Thy mới vào nhà được"

Thy nhìn Cua, rồi Cua nhìn Thy. Thy nói:

"Rồi điếc ha gì không trả lời trả vốn cho người ta"

"Hả? Gì ai nói gì?"

Thy lại nghệch cái mặt ra, Hồng cười nói:

"Chỉ có mình Thy mới nghe được Hồng thôi"

"à, Hồng nói là nấp dưới bóng tao vào nhà"

Cua tạm thời mặc kệ linh hồn kia đang tồn tại trong nhà, hướng về phía Linh mà nói.

"Linh...chị là người cứu thằng Cá, rất có thể sẽ bị bọn ma da kia nhắm đến mà trả thù. Chỉ còn cách để chị mãi mãi an toàn khỏi bọn chúng là phải diệt hết bọn chúng"

[ThyLinh-Duyên Gái] Thương Mày - Lê Thanh Mỹ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ