Chương VIII

310 38 8
                                    

Cây đại thụ bốc cháy lớn rồi tắt ngay trong đêm mà không cần nước dập, sau khi chắc chắn không còn tà khí và đám cháy sẽ không bị bùng trở lại. Thy và Cua chia nhau dọn đồ nghề rồi đu bám lẫn nhau về nhà.

Sau trận lăn lộn với cõi âm đêm qua, Thy và Cua thiệt hại về mặt thể xác không ít. Cô bị linh hồn kia dọa cho té ngửa bầm dập hết cả lưng, Cua vì phóng hỏa không cẩn thận nên đã bị phỏng nặng ở cánh tay trái. Nó vừa đi vừa rên rỉ:

"Rát quá...ôi rát"

"Tao vứt con m* mày xuống sông bây giờ ở đấy mà than" Thy càu nhàu.

"Bà già kia đỡ tui coi"

Thằng Cua bá vai Thy, tựa hẳn cả người vào bờ vai nhỏ bé ấy.

"Mày là cua hay heo nái vậy, nặng quá!"

Vừa về đến nhà đã thấy khung cảnh như những năm nạn đói hoành hành, lũ Cá, Lài, Lúa đang nằm chèo queo dưới đất mỗi đứa một góc mà ngáy ò ò. Chỉ riêng Linh và Mây chẳng thấy đâu, Thy đi vào bếp lấy một ít lá nha đam đem ra xoa lên vết phỏng cho Cua.

Vừa xoa Thy vừa chửi lầm bầm:

"Thời gì mà tới tiệm thuốc tây hay kem trị phỏng gì, cổ lỗ sĩ quá"

"Chửi tôi à bà kia" Cua nói lại.

"Ừ chửi vào mặt mày đấy"

"Tôi vừa cứu bà đó nhá"

"Rồi sao nào, làm sao làm gì nhau"

Thy nhấn mạnh miếng nha đam vào vết thương làm cho Cua rú lên đau đớn đồng thời đánh thức bọn đang ngủ say kia. Cá nhỏ được Thy giao lại nhiệm vụ trị thương cho Cua, còn Lài và Lúa thì bị cô xua đuổi về nhà.

Giờ Thy mới nháo nhào đi tìm Linh, trông thấy bóng dáng Hồng lấp ló sau bàn thờ. Hồng đưa ngón tay chỉ chỉ sau vườn, Thy chạy ra xem thì thấy khung cảnh kinh hoàng không kém gì hôm qua.

Con người vừa mới nằm ngất xỉu trên phản hôm qua nay lại hóa khỉ mà đánh đu trên cây chôm chôm sau nhà, Mây thì ở dưới giơ chiếc giỏ nó thường hay dùng đi chợ ra mà hứng chôm chôm của Linh đang chọi xuống.

Thân hình thôn nữ bận áo bà ba, tóc cột lỏng phía sau dịu dàng đang đu tòn ten truyền nhanh thoăn thoắt trên cành cây. Thy có chút bực dọc trong lòng nên lột một chiếc guốc mộc đang mang chỉa thẳng vào Linh mà quát:

"Này con điên kia, mày đu như thế hư hết cây của tao"

"Ăn chôm chôm không?"

"Đ*o!! Mày xuống đây, kiến vàng cắn banh xác mày giờ"

"Đang vui mà"

Vừa dứt câu một chiếc guốc đã đáp vào chùm quả chôm chôm cạnh bên Linh. Nàng sợ hãi tụt xuống, Mây chia đôi số vừa hái ra rồi xách đồ chuồn đi nhanh.

Thy đem cơn bực lên nhà, thấy hai thằng Cá Cua đang chà nha đam, cô cũng quát rồi lùa cả đám ra ngoài nốt. Trong nhà chỉ còn mỗi mình Linh và Thy, à còn Hồng ở đâu thì không biết.

Linh đi vào nhà, tay cứ gãi gãi khắp người, một số chỗ bị gãi mạnh đến đỏ tấy lên. Thy dắt Linh vào trong buồng, lấy chai dầu ra mà sức cho Linh.

[ThyLinh-Duyên Gái] Thương Mày - Lê Thanh Mỹ AnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang