Chương IV

297 41 8
                                    

Trưa hôm sau, Thy lại bỏ Linh ở nhà tám phét với bọn thôn nữ cùng xóm để đi chơi với bọn thủy hải sản kia.

Không hiểu vì sao, trời mọi hôm rất mát mẻ nhưng hôm nay lại nắng nóng kinh khủng. Vừa đá banh được một lúc mà ba đứa đã ướt nhẹp mồ hôi ngồi thở hồng hộc bên gốc đa già.

Thằng Cá nhỏ nêu ý kiến nên đi tắm sông, không ai nói với ai nửa câu mà cả bọn đã thi nhau đua ra bờ sông.

Lúc ấy đã là giữa trưa, thằng Cá và Cua cởi áo nhảy ùm xuống nước. Thy phải công nhận rằng ba mẹ chúng nó đặt tên đúng thật, thằng Cá nhỏ con thấp người nhưng đổi lại nó được trời ban cho khả năng bơi nhanh hơn cả thuồng luồng. Thoáng một chốc đã ra giữa lòng sông, thoáng một cái đã chui tọt vào gần bờ.

Còn thằng Cua bơi không giỏi như Cá, nó giống như cua đồng lặn một cái là không thấy tăm hơi đâu, nếu như nó ở thời của Thy thì chắc chắn sẽ được tuyển thẳng vào đội lính đánh thủy của quốc gia mất.

Bỗng lúc thằng Cá đang thách thức Thy không biết bơi ở trên bờ thì cả thân người nó hụp xuống nước, lát sau lại đưa tay lên vùng vẫy như cầu cứu.

"Này! Mày đừng có giả bộ mà dụ chị xuống nhá"

Cá không đáp, nó vẫn cứ cố chòi đạp vùng vẫy mãnh liệt. Cua như nhận ra đó là Cá cầu cứu thật, nó hét lên:

"Chết rồi! Nó đuối nước thật chị ơi"

Cua định nhảy xuống bơi lại gần hốt nó lên bờ, rồi giống như chợt nhớ ra điều gì đó, Cua dừng lại đứng khựng ở bờ, ánh mắt nó nhìn thằng Cá như một lời từ biệt.

Trong lúc Thy nửa sợ hãi nửa khó hiểu nhìn Cua thì bất ngờ một bóng người nhỏ nhắn quen thuộc bay thẳng xuống sông bơi ra chỗ thằng Cá.

Đó không ai khác là Linh, cô dùng một tay ôm ngang thân của Cá cố gắng dùng kĩ năng gần hai mươi năm vẫy vùng miền sông nước kéo Cá lên.

Lên được bờ, khuôn mặt thằng Cua tái mét lại. Vội vội vàng vàng kéo tay cả đám tránh thật xa khúc sông mà không chờ cho cú sặc nước của Cá dứt. Cá bực bội vì bị nắm đầu lôi đi, nó chửi đổng:

"Mồ tổ cha mày, đi chạy giặc hay sao mà lôi tao dữ vậy"

Gương mặt Cua trở nên nghiêm túc như một cụ ông, Thy lại thấy quen quen với gương mặt này. Cua cất giọng, đôi mắt nó chuyển xuống nhìn cổ chân Cá rồi nhẹ giọng nói:

"Từ nay...đừng ra sông thêm lần nào nữa..nhớ đấy..tới cuối đời"

"Sao lại không?" Thy lên tiếng.

Cua có vẻ hơi dè chừng nhìn khúc sông rồi nói.

"Lúc nãy có phải 'thứ gì đó' nắm chân mày không?"

Cá im lặng gật đầu, không khí trở nên căng thẳng. Rồi Cua nhìn thẳng vào Linh nói:

"Chị đã sai rồi, sai rất sai rồi"

"Sao? Bà mày vừa cứu bạn mày đấy!"

"Thằng Cá trước giờ bơi lội nhất cái làng này nay lại vô duyên vô cớ hụp thẳng xuống nước, nhìn đi... Chân nó đầy rêu kia kìa"

[ThyLinh-Duyên Gái] Thương Mày - Lê Thanh Mỹ AnhUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum