Chương II

370 41 10
                                    

Sáng hôm sau, Thy tỉnh dậy thì thấy con bé Linh đã đi đâu mất. Bước đôi chân trần đi loanh quanh khắp nhà kiếm Linh.

Thì thấy nó đang ở chiếc ao sen sau nhà dội nước tắm ì đùng. Thy mới cất tiếng gọi:

"Hỡi cô tát nước bên thềm.."

"Tát con mẹ mày chứ tát...tin tao vả cho lật mặt không"

"Hung dữ quá à"

Linh bực bội chống tay đi lên, chiếc áo yếm đỏ tươi ướt sũng dính chặt vào thân thể trắng nõn của cô.

Thy trố mắt nhìn, đây có được gọi là dậy thì thành công không?

"Mới sáng sớm mà đã tắm rồi"

"Dạ thưa cô, cô ngủ một giấc đến chiều rồi ạ"

Linh với tay đón lấy tấm vải khô từ Thy mà lau cái đầu ướt nhẹm của cô. Liếc mắt nhìn Thy một cái rồi phẩy tay.

"Dù gì cũng xuyên không rồi, ra ngoài kia cho biết đây đó đi. Tôi đi nấu cơm"

"Này này! Có kem đánh răng không?"

"Mày điên à, tao xuyên về đây chứ có phải đi du lịch đâu mà có kem đánh răng, cả nhíp để tao nhổ lông nách cũng không có nữa là"

Linh nhìn ngó xung quanh rồi cầm chiếc mấy lá bạc hà chọi qua Thy.

"Đấy! Nhai đỡ cho thơm mồm"

"Có còn hơn không"

Thy bỏ cả nắm vào miệng nhai như thật làm Linh suýt nữa là đánh nó thật, người đâu mà ngốc đến nỗi ai nói gì cũng tin thế kia.

Vì ngồi ngắm Linh nấu cơm mãi cũng trở nên chán chường nên nó xách đít ra ngoài ngắm ngía xung quanh.

Còn bà Tư thì đã khăn gói lên thị xã nói đi làm ăn, mà Thy càng nghĩ càng thấy lạ, bà Tư dáng vẻ ốm nhom đầu tóc bạc trắng không có nổi một cọng đen nhưng mà cái vẻ khỏe mạnh nhanh nhẹn đó không thể không làm người khác nghi ngờ, cho rằng bà Tư là một lão bà lực điền đi! nhưng đoán tuổi chắc cũng phải ngoài bảy mươi không thể nào chiếc lưng lại thẳng tắp với sức lực Thy đo được lại ngang bằng với tám chín người thanh niên.

Thy tung tăng bay nhảy khắp đường làng, xem gần một chục phim xuyên không kiếm hiệp từ bé nhưng nó không ngờ lại được trải nghiệm thực tế như vậy.

Bỗng nó trông thấy một đám trẻ con đang náo nhiệt cả gốc đa. Thy mon men lại gần nghe trộm câu chuyện của bọn nó.

Thằng nhóc to con ra dáng đầu lĩnh của đám tự cao vỗ ngực nói lớn:

"Chẳng đứa nào thắng nổi trò này với tao đâu, tao là đứa chơi giỏi nhất!"

Thằng nhóc nhỏ con hơn phản bác.

"Đừng có mà láo, nếu tao thắng mày thì mày tính gì?"

Thằng to con nhăn mặt suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Mày mà thắng, cây xoài và ổi nhà tao cứ tự do mà hái ăn ba ngày"

"Được! Tao mà thua thì tao làm ngựa cho mày cưỡi"

[ThyLinh-Duyên Gái] Thương Mày - Lê Thanh Mỹ Anhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن