|7| End

1.4K 121 29
                                    


Khoảng một tuần sau, Jimin nhận được một số tin tức từ anh quản lý của mình và  được lời khuyên rằng nên kết thúc buổi chụp hình sớm rồi nghỉ từ giờ đến cuối tuần. Anh quản lý thả anh ở sảnh toà nhà và nói với anh rằng họ sẽ đưa lịch trình làm việc cụ thể cho anh sau. Jimin nhập mật khẩu vào nhà với lồng ngực trĩu nặng, trong lòng hoang mang, khó hiểu với những thông tin mình nhận được từ phía công ty, cũng như tập tài liệu đang yên vị trong tay mình. Jimin có thể chỉ là một gương mặt đẹp với những người không thực sự quen biết với anh, nhưng anh thật sự là một người có nhân cách ngời sáng, kiến thức sâu rộng, đi đôi với vẻ ngoài của mình. Tháo đôi giày lười trên chân mình, anh được chào đón bởi một Jungkook đang đeo kính ra dáng một nhân viên văn phòng đang ngồi làm việc bên bàn cà phê.

"Hey, Jimin. Hôm nay anh về sớm thế_!"

"Em không ở công ty sao?" Dạ dày Jimin quặn lên khi anh để tập tài liệu xuống bàn, xắn tay áo mình lên. "Hôm nay là ngày làm việc tại nhà, anh nhớ không? Toà làm việc đang cố lắp đặt thử nghiệm công nghệ mới và em làm gần xong rồi nè!" cậu vừa nói vừa tiến lại phía Jimin ôm lấy anh như một lời chào, nhưng lại cảm nhận được điều gì đó không đúng lắm. "Um, anh yêu (honey), mọi chuyện ổn cả chứ? Sao trông anh tái_"

Jimin đặt cốc nước đá của mình lên bệ bếp, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đêm đó em đã đi đâu, Jungkook?"

Nụ cười trên môi Jungkook nhạt dần chuyển sang lo sợ khi nghe Jimin hỏi. "Đê-đêm nào vậy, Jimin? Sao bỗng dưng anh hỏi em_"

"Em biết chính xác là anh đang nói đến hôm nào mà, Jungkook. Đừng nói dối anh."

"Em thực sự đã không đến câu lạc bộ đấm bốc tối hôm đó, em thề_" mắt cậu rực sáng, mang vẻ rất kiên quyết, giọng cao lên đầy tính khẳng định và Jimin biết rằng cậu đang nói sự thật. Nếu những gì anh suy luận là đúng, Jungkook vẫn đang nói thật. "Vậy làm sao mà em lại có những vết thương ấy?" anh đáp lại, để bàn tay Junkook bao trọn lấy tay mình, hy vọng rằng những gì ban quản lý thông báo cho anh chỉ mang nửa phần sự thật.

"Jimin, em - đêm hôm ấy - em_" mắt Jungkook đảo tròn trong hoảng loạn cố tìm một lý do, và Jimin vẫn chưa từng rời mắt khỏi cậu. Jungkook không giỏi nói dối, Jimin biết điều đó. "Anh sẽ đi thay quần áo, khi nào em thấy sẵn sàng để nói chuyện thì vào phòng ngủ, nhớ đem theo tập tài liệu anh để trên bàn vào nữa."

________________________________

"Đừng sợ hãi, tình yêu nhỏ. Anh không cắn hay giận đâu. Anh hứa đấy." Jimin vỗ vào khoảng trống trên chiếc chăn bông bên cạnh mình, bảo Jungkook ngồi xuống. Jungkook vẫn giữ tư thế ngồi ghé vào mép gường, trông đầy hoảng sợ mặc dù cậu đã cố trấn an không để bản thân để lộ trạng thái quá bồn chồn. Jimin mở tệp tài liệu, lấy ra một vài tờ giấy và một vài bức ảnh.

"Vậy... em có nhớ tên stalker theo dõi anh gần đây không? Theo như lời anh Sejin nói thì hắn ta đã cầu xin bác bảo vệ, đến toà nhà rồi khóc lóc và thú tội đầy đau đớn vào sáng nay - và đặc biệt là hắn bị gãy mũi cùng một số vết thương khác nữa." Anh đưa Jungkook xem mấy tấm ảnh mà CCTV đã chụp lại được, "anh không trực tiếp liên hệ với hắn, vì thế đừng lo lắng - nhưng em có nhớ hắn đã gây ra chuyện đó rồi chối biến rằng hắn ta không làm gì sai không? Tự nhiên hắn lại đến toà nhà rồi gây náo loạn với hàng trăm lời thú tội và thậm chí còn trả lại cái áo anh đã mất khi để quên ở phòng tập gym nữa. Mọi thứ quá đột ngột, anh đã rất sốc."

Promise I'm Still With You - KOOKMIN |TRANS|Where stories live. Discover now