|5|

884 118 6
                                    


Cậu nhớ lại khi mình còn học năm cuối tiểu học - nhớ rất rõ rằng khi đó mình đã cố gắng lấy hết can đảm để mua một đoá hồng với giá rất hữu nghị. Người bán hoa chắc hẳn đã thấy cậu rất đáng thương, đến cửa hàng đều đặn từng ngày trong tháng để hỏi rằng liệu bông hồng ấy có thể bán với giá rẻ hơn được không?. Rồi cuối cùng, cô ấy hỏi cậu, cậu bé đang mặc trên mình bộ động phục đã bạc màu, thủng lỗ chỗ, điểm trên đó đầy những miếng vá  đủ sắc màu, rằng mục đích cậu thường lui tới đây là vì bông hồng này sao? Cậu đã nói rằng mình đang rất thích một người và cậu muốn thổ lộ với người đó- nhưng cậu lại chẳng có đủ tiền để mua cả một bó hoa. Cậu nhớ rằng gương mặt cô ấy đã trở nên dịu dàng hơn, trìu mến hơn mặc dù mới đầu luôn thân thiện, lịch sự mời cậu ra khỏi cửa hàng. Nhớ rằng cô ấy đã tặng mình một bông hồng, được gói ghém thật xinh xắn, còn cho thêm tiền ăn trưa và chúc cậu may mắn. Khi ấy cậu đã tự nhủ với mình rằng sẽ cố gắng học tập và làm việc thật chăm chỉ để quay lại đây, mua một bó hoa thật lớn để trả ơn cô.

Tên của cậu ta là Junseo, Jungkook nhớ là thế, khi Jungkook đã gom hết cam đảm và vứt sự ngại ngùng của mình sang một bên, cậu đã bị châm chọc vì đi tỏ tình với một người con trai, và vì là một đứa thấp kém lại đòi xứng với một người như cậu ta. Sự thật là Junseo là một người rất nổi tiếng trong trường, và gia đình của cậu ấy cũng sống trong điều kiện khá giả hơn - nhưng Jungkook chưa từng nảy ra cái ý định sẽ lợi dụng, đào mỏ từ sự giàu có của cậu ta, hay bất kể thứ gì tương tự thế. Chỉ là cậu ta trông rất đáng yêu, sáng sủa và toả nắng khiến cho biết bao người mê đắm, và trong số đó có Jungkook.

Nó chẳng giúp ích gì khi bọn chúng thường chỉ ra, nói về hay thậm chí còn làm hẳn một bản thuyết trình với lối viết đầy sáng tạo của chúng, rằng Jungkook thường viết về những ngày tháng tươi đẹp, ngày mà cậu tìm thấy soulmate của mình, ngày mà họ cùng nhau nuôi thú cưng. Cả lớp học đã trêu chọc cậu khi cậu vẽ hai chàng trai nắm tay nhau phía trước căn nhà vẽ nên bởi bút sáp màu vàng và xanh dương, và cô giáo cậu nhìn cậu với ánh mắt kỳ thị, chán nản. Nhưng đây là những viễn cảnh khi em lớn lên và là ước mơ của em, cậu bé Jungkook khi ấy đã đứng lủi thủi ở góc lớp, sụt sịt nói, nhưng đâu ai bận tâm, thứ duy nhất bọn chúng là châm chọc, là vùi dập lên ước mơ đó. Nhưng lại chẳng ai lên tiếng nói gì khi bạn cùng lớp nói rằng ước mơ của cô bé là được trở thành công chúa và người luyện rồng hay cả những điều thực tế hơn là được làm người lớn và người làm vườn, làm nhà khoa học như ba mẹ chúng. Cậu nhớ rằng bạn cùng bàn của mình - người đã tạo nên một khoảng trống rõ ràng giữa chỗ ngồi của họ để thể hiện thái độ không muốn liên quan gì với cậu bất kể chuyện gì xảy ra - đã khoe ra bức vẽ muốn trở thành tổng thống của mình. Ngay cả giáo viên cũng tán thưởng chuyện đó, vậy cớ làm sao bọn họ cứ nhằm vào cậu để chỉ trích?

Mày sẽ chẳng bao giờ có được soulmate đâu, cậu đã nghe bọn bạn cùng lớp nói thế, vào mười năm trước, bởi cái thằng Jungkook thật kỳ quặc! Nó thậm chí còn chẳng có bố mẹ và nó thích con trai! Ngay cả khi nó tìm ra soulmate của mình, người ta cũng chẳng thích nó đâu! Ai mà có thể thích một người như Jeon Jungkook chứ?

Promise I'm Still With You - KOOKMIN |TRANS|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ