1.5

2.2K 97 19
                                    

Nghệ Cẩn cắn răng, nắm chặt mẩu giấy nhỏ mà Tá Ninh lén nhét vào tay mình ban nãy trong lòng bàn tay. Lầm lũi bước đi. Não cô bây giờ trống rỗng còn các dây thần kinh thì căng như dây đàn.

Tình yêu và lời tỏ tình đột ngột này khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô rất sợ. Sợ Lưu Tá Ninh chỉ đang trêu chọc mình. Sợ cậu ấy không chân thành. Sợ tất cả chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày. Cùng lúc, không hiểu tại sao nhưng cô cũng đột nhiên cảm thấy ngất ngây hạnh phúc. Cảm thấy tất thảy mọi thứ trên thế gian này bỗng trở nên đẹp đẽ lạ thường. Lý trí bảo cô hãy bình tĩnh lại. Chậm lại, dừng lại một chút để suy nghĩ. Nhưng con tim thì cứ xóc nảy không ngừng.

Đây chính là bằng chứng nhịp tim. Là điều mà Vương Nghệ Cẩn vừa khao khát lại vừa sợ hãi Lưu Tá Ninh sẽ biết được.


"Tớ không phải là trò đùa của các cậu!"

Sau khi lạnh lùng buông ra một câu hằn học, Vương Nghệ Cẩn thẳng thừng bỏ ra khỏi lớp. Không thèm nhìn lại. Bỏ lại Lưu Tá Ninh và Khương Trinh Vũ ngây người đứng tại đó. Sững sờ và ngơ ngác. Nhìn cả hai đứa bây giờ trông không khác gì mấy quả bóng bay bị xì hơi.

"Là lỗi của tớ ..." Trinh Vũ gượng nở một nụ cười ngượng nghịu, trông còn khó coi hơn cả khóc.

"Không đâu. Không phải do cậu. Đừng nghĩ nhiều. Là do tớ chọc giận cậu ấy trước."

"Cậu đã làm gì?"

"Tỏ tình. Mà chắc là bị cự tuyệt rồi ..." Tá Ninh chán nản thở dài.

"Cậu. Tỏ tình. Với Vương Nghệ Cẩn." Trinh Vũ thất thần lẩm bẩm.


Nói một cách khách quan, trong mối quan hệ giữa ba người họ thì Khương Trinh Vũ chính là người có góc nhìn toàn diện nhất về chuyện này. Cậu ta đã để ý đến hai người bạn của mình - hai người mà bản thân yêu quý nhất - và sự biến hóa kỳ lạ về mặt tình cảm giữa cả hai, từ rất lâu rồi. Có lẽ là ngay từ ngày đầu tiên khi Tá Ninh chuyển trường đến đây và được xếp vào ngồi cùng bàn cạnh Nghệ Cẩn. Cậu nhận thấy Nghệ Cẩn rất mến Tá Ninh. Và Tá Ninh cũng rất quý cậu ấy. Cậu ta nhận ra điều đó mà. Trinh Vũ cũng rất thích Nghệ Cẩn. Vậy nên cậu đã lợi dụng Tá Ninh để có thể tiếp cận và làm thân với Nghệ Cẩn hơn. Chỉ là, Trinh Vũ không thể nào ngờ được, tình cảm mà Tá Ninh dành cho Nghệ Cẩn hình như lớn hơn cậu tưởng, rất nhiều.

Thay vì cả ngày chỉ có liên tục chạy vòng vòng xung quanh Trinh Vũ như trước, giờ đây Tá Ninh làm gì cũng đều muốn kéo Nghệ Cẩn theo. Cả hai ngày càng gần gũi hơn. Gần gũi đến mức chính hai người họ cũng không tự nhận thức được. Trinh Vũ cụp mắt xuống và nghĩ, không sao cả. Có lẽ Tá Ninh có suy nghĩ khác về Nghệ Cẩn. Tá Ninh không giống như mình. Thật ra, nó giống như tự an ủi hơn là suy nghĩ. Cậu không dám chấp nhận điều này. Trinh Vũ cảm thấy bản thân như bị vây hãm trong thứ tình cảm tiêu cực nặng nề nhất. Như việc, biết mình đang bị giam cầm, nhưng lại không dám phá bỏ thứ xiềng xích vô hình đó. Đâu phải tên tử tù nào cũng có đủ dũng khí để suy nghĩ đến chuyện vượt ngục. Chỉ có thể giữ im lặng và tiếp tục chịu đựng ...

[EDIT] Ninh Cẩn Trí Viễn︱Vương Nghệ Cẩn x Lưu Tá NinhWhere stories live. Discover now