6.2

737 97 0
                                    

Nghệ Cẩn thất thần ngồi xổm trước đống va ly, dường như không biết cần phải mang theo thứ gì nữa.

"Cẩn! Trời trở lạnh rồi, nhớ mang thêm áo khoác dày vào."

"Hả? À ... Biết rồi! Cảm ơn cậu, he he!"

Cậu ấy nghe Tá Ninh nhắc như vậy thì chỉ nhe răng cười khì.

Vương Nghệ Cẩn bình thường là một người rất tỉ mỉ và ân cần, siêu cấp dịu dàng và cực kỳ chu đáo. Nhưng khi mới ngủ dậy vào sáng sớm thì cậu ấy lại có chút đờ đẫn và ngớ ngẩn. Vài hôm còn ngáo như là bị đứt dây vậy. Tình trạng này sẽ từ từ kết thúc sau khi cậu ấy ăn xong bữa sáng. Lưu Tá Ninh đã để ý và phát hiện ra được điều này khi cả bọn sống cùng nhau gần bốn tháng trong Doanh trại của các thực tập sinh lúc còn tham gia chương trình.

Nói như vậy, cũng đã gần một năm sống chung một nhà.

Và công bằng mà nói, thì Lưu Tá Ninh thích Vương Nghệ Cẩn rất nhiều. Chỉ là, chỉ đơn thuần là "thích" thôi thì cũng sẽ có rất nhiều kiểu thích.


Lưu Tá Ninh có rất nhiều người theo đuổi. Nam có, mà nữ cũng có. Trong số những người đã và đang theo đuổi Lưu Tá Ninh, người cô thích lại có, mà người cô không thích lại (hay thậm chí là không thích) đương nhiên cũng càng nhiều. Nhưng trong số đó, không có Vương Nghệ Cẩn.

Vương Nghệ Cẩn cũng có rất (à không, là cực kỳ) nhiều người theo đuổi. Hình như nam có, mà nữ cũng có. Đôi khi Lưu Tá Ninh suy nghĩ, liệu mình trong số đó không?!

Phải. Lưu Tá Ninh vẫn luôn muốn công khai theo đuổi Vương Nghệ Cẩn.

Nhưng vì bản thân là một Thiên Bình - kiểu người không thể đưa ra lựa chọn. Công khai theo đuổi Vương Nghệ Cẩn là một sự lựa chọn. Mà tiếp tục thầm thích và gần gũi bên cạnh cậu ấy như một người "bạn thân" cũng là một sự lựa chọn. Trên đời này Lưu Tá Ninh sợ hãi nhất là phải chọn lựa. Cô sợ, nhỡ cậu ấy không thích cô thì sao? Nhỡ tình yêu sẽ phá hỏng tình bạn thì sao? Nhỡ đâu đánh mất luôn cả cậu ấy thì sao? Ai mà biết được liệu thứ tình cảm này có phải là một điều sai lầm hay không?

Vậy nên Lưu Tá Ninh dự định, tạm thời sẽ cứ giữ nguyên hiện trạng như bây giờ.

Kết quả là chả hiểu sao chuyện quái gở này lại xảy ra.


Tá Ninh cau mày săm soi từng ngón tay của mình. Sau đó, khi quay đầu lại thì đã thấy Vương Nghệ Cẩn đứng ngay bên cạnh từ lúc nào.

"Sao không gọi tớ một tiếng?" Cô nàng giật mình, gắt nhẹ.

"Ngón tay của cậu đau không? Ngón tay út." Nhưng cậu ấy lại có vẻ trầm mặc, hỏi nhỏ một câu.

Câu hỏi đó thực sự khiến cho cô nàng sửng sốt.

"Cậu cũng vậy?"

Tá Ninh nói đến đó thì nín bặt, không biết phải hỏi tiếp ra sao. Và Nghệ Cẩn cũng chỉ đơn giản là gật đầu.


"Bây giờ, cậu đem tất cả đồ trên tay bỏ xuống đã."

Nghệ Cẩn gợi ý. Sau khi xác nhận rằng Tá Ninh không còn cầm bất cứ thứ gì, cậu ấy bắt đầu bước lùi ra sau một cách chậm rãi. Đi được vài bước thì cô nàng cảm thấy ngón tay mình đau nhói. Nghệ Cẩn cũng rất kịp thời mà dừng lại.

[EDIT] Ninh Cẩn Trí Viễn︱Vương Nghệ Cẩn x Lưu Tá NinhWhere stories live. Discover now