1.2

1.8K 98 31
                                    

"Bạn học Vương, cậu có thể ngồi nhích sang bên kia một chút được không? Khoảng cách giữa cậu với tôi bây giờ đến cả một con kiến cũng chui không lọt!"

"Được thôi, nếu trong lớp cậu chịu ngồi học hành đàng hoàng nghiêm túc lại một chút. Còn không phải là tại cậu hại tớ bị buộc phải làm bảo mẫu không công cho cậu?!"

Lưu Tá Ninh gục đầu xuống than nhẹ, đặng lừ mắt sang cô bạn cùng bàn có má lúm đồng tiền xinh xinh bên cạnh. Từ sau vụ đánh nhau lần trước thì cô nàng bị kỷ luật, phạt  phải chịu quản chế đến hết học kỳ. Và người chịu trách nhiệm cao cả đó không ai khác chính là học sinh ngoan hiền gương mẫu hàng đầu trong mắt các giáo viên kiêm bạn cùng bàn của cô - Vương Nghệ Cẩn. Cô được Hiệu trưởng Tống và Chủ nhiệm Lộc đích thân yêu cầu kiểm soát Lưu Tá Ninh nhiều hơn, càng gắt gao càng tốt, tránh cho cô nàng lại tiếp tục ra ngoài chạy loạn lên gây rối.

Thật sự là phiền đến điên! Nhưng cũng không hoàn toàn tệ. Trinh Vũ có vẻ không hài lòng với quyết định đó của Chủ nhiệm Lộc, việc chỉ định Nghệ Cẩn quản chế Tá Ninh. Không hài lòng ra mặt. Cậu ta lúc đó thậm chí còn đứng dậy, với tư cách Hội trưởng Hội học sinh xung phong làm điều đó thay Vương Nghệ Cẩn. Và đương nhiên là không được. Đùa, chẳng phải nguyên nhân của vụ đánh nhau lần đó cũng chính là vì cậu ta sao?! Nhưng dù vậy, động thái đó của Trinh Vũ cũng đủ khiến cho Tá Ninh vui vẻ đến độ mỗi tối đều nằm ôm gối cười khúc khích đến sáng hàng mấy ngày liền. Trinh Vũ bình thường vốn không như vậy, cậu ta không phải kiểu học sinh hay tỏ thái độ không hài lòng với quyết định của giáo viên. Như vậy, cậu ấy là đang ghen sao ... ?!


"Cẩn, tí nữa nghỉ giữa giờ tớ ra ngoài chơi chút được không? Sau khi tan học là lại bị Khương Khương kéo đi thẳng về nhà rồi. Thật sự cả ngày không có lấy chút thời gian để thư giãn mà." Lưu Tá Ninh bĩu môi, điệu bộ đáng thương như chó con bị chủ bỏ rơi hướng Vương Nghệ Cẩn năn nỉ. "Tớ thề sẽ không chạy nhảy lung tung. Sẽ ngoan ngoãn, còn có luôn luôn nghe lời cậu!"

Cái cách mà cô nàng nhấn nhá vào chữ "Cẩn" khiến cho cô cảm thấy phiền não. Dù biết thừa Tá Ninh chỉ gọi tên cô một cách thân mật và ngọt ngào như vậy để năn nỉ mình cho cậu ấy đi chơi, nhưng Nghệ Cẩn vẫn bị làm cho mềm lòng.

Tình trạng quản chế kỷ luật này đã kéo dài được hơn một tháng, và thành thật thì đó là một tháng thú vị nhất của Nghệ Cẩn kể từ khi cô lên Trung học. Họ vốn đã là bạn cùng bàn, bình thường cũng đã trò chuyện cùng nhau rất nhiều và bây giờ thì còn hơn cả thế nữa. Dù là đôi khi có cãi nhau. Tệ hơn nữa thì đánh nhau cũng có. Nhưng hài cái là tất cả những điều đó lại làm cho mối quan hệ giữa cả hai ngày càng khăn khít hơn. Bên cạnh Khương Trinh Vũ, thế giới nhỏ xung quanh Lưu Tá Ninh giờ đây đã bắt đầu xuất hiện thêm một cái tên khác.

"Được rồi, cậu có thể ra ngoài. Nhưng tớ sẽ đi cùng!" Nghệ Cẩn cười nhẹ, chẳng hiểu sao trông lại hơi giống một cô bạn gái nghiêm khắc.

"Còn lựa chọn nào khác không?" Tá Ninh rụt cổ, điệu bộ hèn nhát nói.

"Có. Là cậu cứ việc tiếp tục ngồi yên ở đây cho đến hết tiết học." Nghệ Cẩn quyết tâm không mềm lòng thêm một lần nữa.

[EDIT] Ninh Cẩn Trí Viễn︱Vương Nghệ Cẩn x Lưu Tá NinhWhere stories live. Discover now