Bản năng

236 34 0
                                    

Tuần lễ Cá Sên 2021
● Day 1 - 2021/08/09
Từ khoá. Thinh lặng, sương trắng, bản năng.

Note.
Quải đạn mình quên đăng nó bên này mn ạ, hơn năm trời mới nhớ ra, ừ tận 2021 đến giờ lận ấy.
____________________

Mưa rơi, mưa đổ, trút lên mặt gã lạnh căm. Chuya sờ vào vết thương trên bụng mình. Sâu hoắm. Máu chảy ngày càng nhiều, rồi lại trộn lẫn với bụi úa và mưa phun trên nền đất mùi tanh ngai ngái chán ngấy lòng. Gã khẽ buông tiếng thở dài, cố gắng vực người dậy dù cho dường như đã chẳng còn đủ sức lực. Tựa lưng mình vào bờ tường ẩm mốc bám đầy rêu phong theo tháng năm, ánh mắt gã hướng lên nhìn trời. Dạo ấy là cuối hạ. Ẩm ướt của mưa và những cơn gió se se lạnh khi thời tiết dần chuyển mình càng làm gã thêm khốn đốn. Gã tặc lưỡi.

Chuya biết mình sẽ chết. Ít nhất là nếu cứ tiếp tục tình trạng mất máu này, thì gã sẽ chết.

Gã nhìn quanh quất, chắc là muốn tìm kiếm thứ gì đó. Và ấy là lúc gã nhận ra chiếc điện thoại của mình đã văng đi quá xa, ngoài tầm với. Đáng lí Chuya có thể dùng siêu năng lực của mình, nhưng lại nghĩ đến việc phí hoài chút sức cuối cũng chẳng đáng, nên gã lại thôi.
Thây xác tên dịch xấu số nào đó nằm lăn lóc ngay cạnh Chuya, nửa trên gần như nát bét. Gã thò tay vào trong túi quần cái xác, may làm sao điện thoại của kẻ đó vẫn còn hoạt động được. Bật máy lên, mắt gã mỏi đến độ không mở nổi, mà thực ra vốn cũng chẳng cần.

Chuyện gì vậy?, đầu dây bên kia cất lời, Chuya?, giọng hắn ta đều đều và bình tĩnh, tỉ như hắn biết rõ. Mà có khi là thế thật.

Gã nghe tiếng lật lật của giấy tờ, chắc Dazai đang ở văn phòng. Thật là hiếm hoi làm sao. Nhưng gã không bất ngờ. Vì Chuya quen dần rồi những điều lạ lẫm, thành ra cũng không còn bất ngờ. Bình thường đã vậy, với kẻ tuỳ hứng như Dazai lại càng vậy.

Trời lại mưa rồi., gã không nghe tiếng đáp, hẳn vì người kia không muốn nói gì. Có khi hắn còn chẳng để tâm tới lời Chuya nói. Hoặc là cho rằng mình không cần phải đáp.

Đôi khi giữa họ có những khoảng lặng.

Nụ hôn đầu tiên của cả hai chẳng vào một ngày mưa. Tuy vậy, trời âm u và sương trắng lởn vởn. Họ buông nụ hôn đầu nơi xa quê sứ lạ, trong một nhiệm vụ chỉ có hai người. Đó là một cái chạm môi se sẽ, không mạnh bạo, chẳng rụt rè. Rừng bạch dương cao phủ một sắc trắng xoá bạc nhược. Và Dazai kéo Chuya ngã xuống nền tuyết toang tở ấy khi họ còn chưa rời môi nhau. Gã cũng mất đà, cả người cứ theo đó mà đổ. Tóc Chuya vùi vào tuyết trắng, hay tuyết bở chôn mình trong mái tóc cam. Thực ra cũng chẳng quan trọng. Tuyết len vào cổ áo, gã không quàng khăn, và gã thấy hối hận khi nghe theo hắn mà không quàng khăn.
Hơi lạnh và cái buốt giá tràn ngập buồng phổi, bỗng chốc làm gã ngợp thở. Gã quay sang nhìn Dazai. Mũi hắn đã ửng đỏ cả lên. Chuya thấy hắn cười. Hắn chẳng mấy khi cười, và cũng chẳng mấy khi cười thật lòng; thế nhưng nụ cười khi ấy của hắn thật quá, người quá. Gã thoáng nghĩ, vì gì, và sao lại vào lúc này. Nhưng Chuya nào đoán ra được, và gã cũng nào cho rằng mình muốn biết, mình cần biết.

Cũng có những lúc muốn bắt chuyện để nói, nhưng cả hai không rõ mình nên nói gì. Thành ra dù có đi giữa phố thị xầm uất, hay là vừa bước ra khỏi một khu phế tích đổ nát, cảnh vật quanh họ cũng chỉ quạnh một màu im lìm buồn hiu.

Dazai chưa bao giờ mở lời để đòi hỏi một nụ hôn, bởi vậy Chuya cũng khó lòng mà hiểu hắn muốn điều gì khi ghì tay quanh cổ gã. Tiếng thều thào của hắn, tiếng nỉ non của hắn. Chúng đập loạn vào tai Chuya mỗi khi họ làm tình, khiến gã đã đương rệu rã lại càng thêm rối bời. Đâm ra gã chật vật với việc lắng lo nhiều hơn nữa, về cái cảm giác rát bỏng dẻ da thịt, và sự thinh lặng chỉ hai người cảm nhận được.

- Này?

Chuya im lặng quá lâu rồi, và có vẻ điều ấy khiến Dazai nóng ruột. Giọng hắn khàn khàn, nghe có chút cuống quýt. Gã chợt thấy khát. Và gã đoán mình muốn hôn hắn.
Dù vậy thì vào lúc này, kể cả một nụ hôn ngày hạ cũng là điều thật xa xỉ.

Tôi nghĩ mình muốn hôn cậu., nhưng gã vẫn nói ra. Dù người kia đang cách gã hàng dặm, dù người kia có muốn hay không.
Chuya chưa một lần yên cầu điều gì cho bản thân, nhất là từ một kẻ như hắn. Nên lần này hãy coi như là một ngoại lệ đi.

Im lặng chừng một hồi làm gã ngỡ máy đã tắt, từ đi đầu bên kia mới đập lại giọng hắn nói đều đều, Chờ tôi., cùng tiếng cửa gỗ khẽ đóng đánh cạch một tiếng.
Suốt quãng thời gian đã trải qua, Chuya chưa  lần nào từng bỏ rơi Dazai mỗi khi hắn bảo gã đợi. Nếu đã vậy thì lần này đây, đợi hắn thêm chốc lát cũng đâu mất gì nhỉ?

[ BSD | Soukoku - DaChuu ] 君へ 。Where stories live. Discover now