Peiskos

220 24 0
                                    

Thông reo dọc triều đồi giữa hương khói nhàn nhạt cùng cái lạnh tiết trời đông. Tuyết đã bắt đầu rơi, thể như mon men trùm sắc trắng lên lá khô sắc. Nhưng Dazai đâu cảm nhận được những buốt rét, phần vì hắn đang yên vị trên chiếc sofa mềm trong một căn nhà kín gió ấm cúng, chăn phủ đến qua đầu, khiến tự hắn thấy mình như một cục kẹo bông lớn, rồi phì cười bởi suy nghĩ trẻ con chẳng ăn nhập với con người hắn của thường ngày, cũng chẳng ăn nhập với con người hắn của khi xưa. Phần vì ly cacao hẵng còn nóng trong tay phả hơi lên gò má, lên mái tóc màu vỏ thông dậy hương mềm dịu.
Ai rồi cũng đổi thay. Sống trong êm đềm lại càng dễ vậy hơn. Nói gì là kẻ đã chán chường giữa nhìn khói bụi mà bước lên quá khứ cũ màu như hắn.

Ngót nghét ba giờ chiều, hoặc hơn, hoặc kém, hắn cũng chẳng biết nữa, khi mà đài phát thanh vẫn rè rè thứ ngoại ngữ không rõ ràng.
Cạch một tiếng, Chuya mở cửa bước vào, mang theo một mùi hương tinh khiết đầy xa lạ, có chăng là tuyết phủ, có chăng là gió mây.
Gã dường như vì cái lạnh run cầm cầm mà vội vàng khép cửa lại, chưa cả chú tâm tới tuyết hẵn còn rũ trên vai mình. Gã gỡ chiếc mũ của mình xuống mà phủi đi cái màu bạc nhược đã bám lấy nó được một lúc lâu, khi Chuya đương đứng đợi dưới bầu trời nhạt nắng chừng sắp tàn.

Dazai lặng một chốc, không nói gì mà chỉ nhìn, rồi cũng gật gù đứng dậy như con lật đật. Mặc kệ có thể Chuya sẽ mắng hắn khi cứ lê lết chăn dưới đất và để bụi trên nền nhà bám nhuộm nó đen nhèm đi như vậy, hắn tiến gần hơn đến với gã. Dazai đứng thẳng trước mặt người đối diện, cúi xuống sắc hoàng hôn thấp hơn mình đến một cái đầu. Có lẽ là hắn chờ cho đến khi Chuya khó chịu giơ tay định đánh cái bép vào vai hắn, Dazai mới giang rộng vòng tay, mở lớn cái chăn hơn, rồi ôm người nọ vào lòng, bọc kín trong sự ấm áp mềm mỏng.
Gã vốn bực dọc rồi, cũng lại dịu đi bởi ân cần của kẻ nào đó.

Tiết đông lạnh căm căm, Dazai lại nằng nặc đòi ăn cua, khiến gã phải vội vào thành phố từ sớm chỉ để kịp về chuyến tàu cuối cùng trở ra ngoại thành.

Họ chẳng nói gì, căn nhà ấm cúng chỉ còn liu điu lửa trong lò sưởi bật những thanh âm lách tách và tiếng xèo xèo chảo bếp của Chuya. Mà cũng đâu cần thiết, vì họ hiểu nhau đủ khiến cho từ ngữ không phải lựa chọn duy nhất giữa cả hai.

Nè Chuya., hắn ngồi cuộn người trên ghế sofa mà ê a cố gọi với giọng về phía gian bếp. Thấy Chuya không đáp, Tôi muốn đi tới miền biển., Dazai càng được thể mà huyên thuyên tiếp lời, tai ngóng lên nghe rõ tiếng cạch cạch trên mặt thớt chợt dừng lại.

Gã ngừng tay cầm dao của mình trong một chốc. Biển. À phải rồi, biển. Vì dù gì, Yokohama cũng từng là quê nhà.

Đã lâu rồi họ chưa quay lại đó, về nơi cảng biển mà khi chiều tà dù không hẹn gặp, gã cũng có thể vô tình chạm mặt Dazai, rồi họ vẫn cứ buông những lời hằn học với đối phương. Kể cả tới lúc mặt trời có mệt mỏi với những lời cãi cọ nhức tai để phải lẩn trốn đi nơi nào, thì họ còn chưa dứt.
Nhưng giờ thì chẳng vậy nữa. Chuya và Dazai đang sống trong một căn nhà trên con đồi xa rời những bờ biển sóng xô ngào ngạt mùi muối, ở nơi xa quê sứ lạ không ai thân thuộc.

- Cậu tính làm gì?
Vừa bày cơm tối lên cái bàn gỗ nhỏ, Chuya đợi chờ câu trả lời của người kia.

Chuya biết rồi đó,, Dazai kéo chiếc ghế phía gã ra, không quên vui vẻ trước tiếng cảm ơn khe khẽ, cát biển rải vào mắt thì rát phải biết., xong lại oai oái lên ăn vạ vì bị nhéo vào bàn tay đang đặt lên vai gã.

- Tôi nghĩ sóng biển đã vẫy gọi.
Có lẽ năm sau, ta cũng nên trở về một chuyến chứ nhỉ?
Vì dù gì, Yokohama cũng từng là chốn xưa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 12, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ BSD | Soukoku - DaChuu ] 君へ 。Where stories live. Discover now