chap 64. nạn nhân tiếp theo

4K 365 31
                                    

" Ngươi chắc phải biết đây là địa bàn của cá vòi súng mà " Tora

" Oh~ hóa ra cô bị chúng tấn công " Lucci nhếch môi

" Đừng có cười nhạo ta, mà các ngươi đang đi đâu thế ?" Tora

" Tới Marineford " Lucci

" Lại đi họp à ?" Tora ngồi ghế bên cạnh .

" Một phần thôi, thật ra thì ta không còn là người của CP.9 nữa " Lucci

" Không phải CP.9 thì là gì ?" Tora

" CP.0 " Lucci nhấp một ly rượu trên tay

" Một tổ chức tình báo sao! Cũng ghê gớm đấy " Tora

" Trông cô vẫn bình tĩnh khi biết điều này nhỉ !?" Lucci liếc nhìn

" Đương nhiên rồi, người như ngươi ta chẳng sợ chút nào " Tora cầm ly nước lọc mà uống.

Ầm !

Giật mình phun hết nước ra, bên ngoài hình như có cái gì đó đâm vào con tàu. Lucci và Tora nhanh chóng bước ra xem thử. Xung quanh chẳng có gì bất thường trừ cái chấn động bên dưới biển.

" Xảy ra chuyện gì ?" Lucci dò hỏi một lính hải quân

" Tôi không biết nữa ạ, đột nhiên con tàu đụng phải thứ gì đó bên dưới biển" lính hải quân

" Dưới biển có gì ?" Tora từng bước đi lại chỗ mũi tàu, cơ nhiên Lucci kéo về lại đề phòng cô chạy trốn và tự mình đi xem.

Lúc mới đi tới chưa kịp làm gì là một cơn cá vòi súng bay lên không trung bắn một phát vào mặt hắn rồi nhảy xuống biển lại.

" Gru~~~~" bồ câu Hattori

" Ngài Lucci !!" Lính hải quân kinh ngạc

Lucci ngồi dậy lau mặt mình " Chết tiệt, ta sẽ mang ngươi lên làm cá nướng "

" Quéo....Giờ thì chúng ta lại có thêm nạn nhân nữa rồi " Tora khoanh tay , môi nhếch lên nhìn Lucci

Không ngờ Lucci giống như cô, nạn nhân thứ hai bị con cá vòi súng bắn tới, hình dạng lúc nhỏ của hắn không tệ lắm mà sao lớn lên thấy ghét vãi lúa.

" NGÀI LUCCI BIẾN THÀNH TRẺ CON RỒI !!" Lính hải quân hét lớn

"Im mồm của ngươi lại coi " Lucci khó chịu liếc mắt tất cả

Mặc dù bị nhỏ lại, nhưng khí chất vẫn thế, với một ánh nhìn cũng đủ làm bọn người ấy sợ hãi rồi. Lucci đứng dậy với vẻ mặt cau có của mình.

Tora đứng im một chỗ chỉ chớp mắt nhìn, cảm giác tính khí điềm tỉnh lúc đầu của hắn bị bay theo vậy. 

" Cô nhìn gì ! Bộ vui lắm à ?" Lucci liếc nhìn

" Có cần phải bực tức với tôi không chứ ! " Tora

" Vui sao không, có người bị chung mà. Nhưng ta nghĩ ngươi đi thay bộ đồ vừa với cơ thể đi " Tora chỉ tay

Quần áo rộng đi nhiều, nhưng trên tàu chẳng có nỗi một bộ đồ vừa in cho hắn cả. Thế là Tora mượn dụng cụ may vá, lấy một bộ vest cũ của Lucci để may lại. Cô ngồi đó tập trung chuyên môn của mình, còn Lucci thì quan sát.

(ĐN One Piece) BÀ LÀ MÁ CHÚNG NÓ Where stories live. Discover now