Chương 17: Đồng môn tranh đấu (Bạn đồng môn tranh hơn thua)

0 0 1
                                    

Ngày hôm đó, năm đứa Lâm Phàm cùng Thiên Lân thấy một nhóm đứa trẻ lạ lẫm, ước chừng hai mươi đứa, tuổi khoảng chừng mười đến mười bốn tuổi.

Đinh Vân Nham cho các đồ đệ biết, những đứa trẻ này cũng là đệ tử của Đằng Long cốc, chính là môn hạ của năm vị sư huynh, lễ hội tuyết tan những năm trước đều gia tăng luyện công, chỉ có năm nay cốc chủ đặc biệt hạ lệnh, bọn chúng mới bất đắc dĩ tranh thủ ra ngoài vui lễ hội.

Biết được tình hình này rồi, năm đứa Lâm Phàm rất hưng phấn, kéo Thiên Lân nhảy vào đám đó nhanh như sóc, nhiệt tình chuyện trò với bọn họ.

Thiên Lân đi theo vẫn rất trầm ngâm, nó khi so sánh những đứa trẻ lớn hơn vài tuổi này với mình, phát hiện bọn chúng đều tương đối câu nệ, trầm tĩnh, không dễ dàng chịu mở miệng. Không lâu sau, Thiên Lân quan sát một lượt các đứa trẻ, phát hiện bọn chúng chia thành năm nhóm, trong đó có vài đứa trẻ tương đối kỳ dị đặc biệt.

Lúc này, trong đám trẻ đông nhất, một đứa tướng mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, thiếu niên ước chừng mười ba mười bốn tuổi mở miệng nói:

- Chào các vị sư đệ, ta tên là Từ Tĩnh, rất vui được biết mọi người.

Trong đám trẻ đứng ngoài cùng bên trái, đứa bé thủ lĩnh chừng mười ba, hơi thấp lùn nhưng da trắng nõn, đáp lại:

- Xin chào Từ sư huynh, đệ tên là Tuyết Xuân, thường được nghe sư phụ nhắc đến huynh.

Mỉm cười gật đầu, Từ Tĩnh nói:

- Ta cũng có nghe nhắc đến tên của đệ, rất mừng được gặp đệ ở nơi này.

Phía bên phải, một đứa trai điềm đạm lên tiếng:

- Xin chào hai vị sư huynh, đệ tên là Huyền Vũ.

Phía đối diện, một thiếu niên đôn hậu cũng nói:

- Đệ tên là Phi Hiệp, xin mọi người chiếu cố nhiều hơn.

- Ta tên là Tân Nguyệt, rất vui được gặp các vị sư huynh.

Âm thanh mềm mại cùng với mấy phần lạnh lẽo, một cô gái toàn thân trắng như tuyết khoảng chừng mười hai tuổi, vẻ mặt nghiêm lạnh chói lòa.

Chăm chú nhìn mấy người này, Lâm Phàm trong mắt lấp lánh ánh sáng. Tiết Quân bên cạnh nhỏ giọng:

- Sư huynh, hẳn đến lượt sư huynh rồi.

Lâm Phàm giật mình, lập tức tỉnh lại, vội vàng lớn tiếng nói:

- Xin chào các vị sư huynh sư tỷ, đệ là Lâm Phàm, sau này xin được trao đổi thêm nhiều.

Âm thanh rổn rảng vang trong tai rõ ràng, nhưng năm đứa trẻ đều không liếc mắt một cái, điều này khiến cho Lâm Phàm hơi khó chịu.

Linh Hoa phát hiện không hợp, hừ giọng nói:

- Sư huynh, bọn họ không chút để ý đến chúng ta, quả thật chọc người khác giận.

Hắc Tiểu Hầu nói:

- Đúng vậy, có gì mà không hợp, bất quá chỉ là ăn cơm nhiều năm hơn, trong bụng cũng có nhiều phân hơn thôi chứ gì.

Thất Giới Hậu TruyệnWhere stories live. Discover now