Chương 10: Hài đồng trò chơi (Trò chơi của trẻ con)

0 0 1
                                    

Điệp Mộng trừng Thiên Lân, muốn mở miệng mắng đột nhiên buột miệng than:

- Mẹ thật là đã quá sủng ái con, vì thế tuổi con còn nhỏ đã tự phụ rồi. Bây giờ, để mẹ cho con được thấy, thế nào mới là pháp quyết thật sự cao thâm.

Nói rồi tay phải đưa ngang năm ngón nắm thành quyền, đợi sau khi Thiên Lân đã tập trung chú ý rồi, đột nhiên buôn lỏng năm ngón, chỉ thấy lòng bàn tay xuất hiện một luồng sáng tím, rít lên một tiếng liền hóa thành một tia chớp điện xuyên ngang qua động.

Sau đó, chớp điện màu tím kia quay lại bàn tay của Điệp Mộng, theo sự khống chế của nàng hóa thành một thanh kiếm sáng, chớp mắt đã chia ra chém tám hướng, ảo hóa ra trên vạn làn kiếm phân bố khắp không gian, khiến cho trong động tiếng kiếm rít lên chói tai, làn kiếm rạch ngang trời khiến người ta cảm thấy như trong biển kiếm, trong lòng cảm thấy chấn động rất mạnh mẽ.

Thiên Lân thấy vậy hưng phấn vô cùng, lớn tiếng kêu:

- Thật lợi hại, mẹ dạy con nhanh đi.

Năm ngón tay thu lại, mọi thứ trong động chớp mắt đã không còn thấy.

Điệp Mộng lên tiếng:

- Hiện nay tuổi con còn nhỏ, còn chưa thích hợp để tu luyện việc này. Đợi con thêm hai tuổi nữa, mẹ tự nhiên sẽ dốc hết truyền thụ cho con. Bây giờ, chúng ta hãy đi ăn cơm trước đã, trưa nay bắt đầu luyện công là vừa.

Thiên Lân hơi thất vọng, hỏi:

- Mẹ, có phải chỉ khi nào con đạt được yêu cầu của mẹ, lúc đó mẹ mới truyền thụ pháp quyết vừa rồi không?

Điệp Mộng điềm nhiên đáp:

- Đúng thế, chỉ cần con có thể đạt được những yêu cầu của mẹ, lúc đó mẹ sẽ truyền kiếm quyết cho con.

Thiên Lân rất mừng, cười nói:

- Như vậy không cần chờ hai năm, Lân nhi sẽ nhanh chóng có thể học được rồi.

Điệp Mộng không nói gì, vẻ mặt kỳ quái nhìn Thiên Lân, khuôn mặt hiện lên nụ cười phức tạp.

Nàng đang thưởng thức sự tự phụ của Thiên Lân, hay đang vui mừng trước quyết tâm của nó? Hay có thể vì nguyên nhân nào khác?

Sau giờ trưa, Điệp Mộng liền đổi thái độ nuông chiều con trước kia, bắt đầu nghiêm khắc đốc thúc Thiên Lân luyện công.

Thấy vậy, Thiên Lân rất hiểu chuyện, vì sớm có ngày học được kiếm quyết, nó không hề nói câu oán hận nào, ngược lại còn chăm chú học tập, khổ tâm tu luyện, tìm sự vui thích trong đó.

Điệp Mộng thấy vậy cảm thấy vui mừng sâu sắc, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng cho nó, không để ý đến năm tháng trôi qua.

Trong thời gian này, Thiên Lân nhờ sự dạy dỗ của mẹ, tính cách bất trị đã bớt lại, chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng tăng lên, bị ảnh hưởng của Băng Thần quyết, tính tình thông minh tinh nghịch trước đây tuy chưa thay đổi, nhưng người lại trở thành trầm ổn hơn rất nhiều.

Ngày kia, Điệp Mộng chờ sau khi Thiên Lân luyện công xong, nói với con:

- Bây giờ đã trải qua tháng sáu, tháng tới chính là lúc tuyết tan hàng năm trong Đằng Long cốc, lúc đó con có thể không còn như trước kia nữa, có thể gây họa cho mẹ.

Thất Giới Hậu TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ