2.2

380 25 3
                                    

Hà Hiểu Nguyệt đạt được mong muốn của mình.

Tôi uống hết chén canh đó, được đưa vào bệnh viện ngay trong đêm.

Khi Đường Phong xuất hiện, tôi đã thành công sảy thai, yếu ớt như một con cá mát nước.

"Anh hài lòng chưa?" Tôi nhìn Đường Phong.

Ánh mắt Đường Phong u ám không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, qua hồi lâu mới nói: "Em nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi.

Hình như tôi không còn quan trọng với hắn nữa.

Đứa bé đã mất.

Việc tiếp theo cần làm là ly hôn.

Ngày tôi xuất hiện, thư ký của Đường Phong đặt trước mặt tôi tờ đơn ly hôn và thẻ ngân hàng.

Trong thẻ ngân hàng có 10.000.000 tệ.

Con số khủng khiếp.

Tôi không ngờ cuộc đời này mình có thể nhìn thấy nhiều tiền như thế.

"Tôi không ký, tôi muốn gặp anh ta." Tôi nói.

Thư ký Vương trả lời thẳng thắn: "Cô Bạch, hiện giờ Đường tiên sinh rất bận, nếu cô không hài lòng với khoản tiền bồi thường, tôi có thể báo cáo lại với Đường tiên sinh, cô cứ cho tôi biết số tiền cụ thể."

Cô Bạch?

Trước kia thư ký Vương luôn gọi tôi là thái thái.

Tôi bướng bỉnh: "Tôi chỉ ký khi gặp anh ta."

Cuối cùng hắn cũng xuất hiện.

Trong cả cuộc đàm phán hắn vốn ở gần đó nhưng ngay từ đầu hắn vốn dĩ không muốn gặp tôi.

Đường Phong đi tới, bình tĩnh nói: "Tôi ở đây, em có thể ký chưa?"

Tôi bật khóc.

Tay run rẩy ký tên.

Tôi cầm đơn ly hôn đã ký, đẩy thẻ ngân hàng qua: "Chút tiền này mà bán tính mạng của con tôi, Đường Phong, anh đúng là 'hào phóng' đấy! Anh có biết hôn ước của chúng ta từ đâu mà có không?"

Đường Phong không trả lời.

Tôi lau nước mắt, tức giận chất vấn: "Ngày xưa nhà họ Đường của anh nghèo rớt mồng tơi, ông nội anh chết ngay cả đất chôn cũng không có, là ông nội tôi tặng đất của mình cho nhà họ Đường của anh. Ông nội anh xuống mồ an nghỉ, con cháu đời sau làm ăn phát đạt, ông nội của tôi thì lại bị chôn ở núi hoang trở thành cô hồn dã quỷ. Đường Phong, người nhà họ Đường các anh nợ không phải là tôi mà là đứa bé trong bụng và ông nội tôi. Thứ nhà họ Đường anh nợ, Bạch Chỉ tôi sẽ tự tay lấy lại."

Nhà họ Đường, nhà họ Hà, tất cả những gì bọn họ nợ tôi, tôi nhất định sẽ tự tay đoạt về.

Tôi đi từng bước ra khỏi bệnh viện, cơ thể ngày càng yếu, mãi cho đến khi bước tới một chiếc ô tô màu đen và ngã vào vòng tay một người đàn ông.

Giết nhện - Nguyệt Hạ Tiểu KhêWhere stories live. Discover now