2.5

315 17 1
                                    

Ở tầng tám của khách sạn.

Tôi vào phòng tổng thống tập đoàn Đông Sơn chuẩn bị cho mình, thuận tay cầm chai rượu đỏ trên bàn, uống một hơi.

Phía đông khách sạn Đông Sơn tựa núi, trước mặt là hồ Đông Sơn, phía Tây Nam hồ Đông Sơn là núi Nam Đầu.

Huyệt thế tựa núi nhìn sông năm đó ông nội chọn nằm ở trong núi Nam Đầu, cũng chính là khu mộ tổ tiên của nhà họ Đường hiện nay.

Nhà họ Đường rất coi trọng khu mộ tổ tiên đó, mới gần đây còn xây từ đường, mục đích là để giữ miếng đất phong thủy.

Tôi nhìn về hướng núi Nam Đầu, lòng thầm suy tính về chuyện sắp xảy ra.

Khi nãy bắt Hà Chính Sơn quỳ chỉ là kế tạm thời.

Theo những gì tôi điều tra về Hà Chính Sơn, ba mươi năm trước, thời điểm mới khởi nghiệp, Hà Chính Sơn bị nguồi ta chèn ép, để tìm đường sống, ông ta tình nguyện quỳ trước người ta.

Sau này chưa đến ba năm, người đó đã tan nhà nát cửa.

Cũng chính vì biết chuyện, thế nên tôi mới dùng cách này đối phó nhà họ Hà, bởi vì tôi biết yêu cầu của mình không là gì đối với Hà Chính Sơn, Hà Chính Sơn nhất định sẽ quỳ, ngoài mặt sẽ không liều mạng tranh chấp với tôi.

Quỳ xong, ông ta sẽ tìm cách đánh trả sao.

Tôi nhấp một ngụm rượu.

Bỗng có tiếng mở cửa.

Nhanh như vậy sao?

Tiểu Tứ đi đến, thấp giọng: "Đường Phong tới."

"Cho hắn vào đi."

Tiểu Tứ quay đầu nhìn cánh cửa.

Đường Phong bước vào, tôi nghe tiếng chân của hắn cũng không thèm quay đầu.

Tôi đã từng nghĩ khi gặp lại Đường Phong, bản thân sẽ thế nào?

Hắn từng là người quan trọng nhất trong đời tôi, nhưng đó là quá khứ, không phải hiện tại.

Tôi hận hắn, hận không thể cầm dao đâm hắn một nhát.

Nhưng tôi biết, tôi không ra tay được.

Không phải vì tôi còn yêu hắn, mà chỉ vì tôi không biết con tôi biết mẹ nó giết bố nó.

"Đến đây quỳ tiếp à? Hay muốn cầu xin tôi không so đo với Hà Hiểu Nguyệt nữa?" Tôi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đồng thời cũng xuyên qua cửa kính nhìn Đường Phong phía sau.

Đường Phong trầm mặc một lúc, hỏi: "Em ổn chứ?"

Tôi khẽ nghiến răng, ly rượu cầm trong tay bất giác run lên.

"Đương nhiên là ổn rồi." Tôi lên tiếng, "Năm đó tôi như một con chó trốn khỏi Lâm Sơn, sư huynh Tô Mộc đưa tôi đến Kyoto, chú Tô nhận tôi là con gái. Lần này tôi quay lại để trả thù và làm nhục anh! Xong xuôi mọi chuyện, tôi sẽ quay về Kyoto kết hôn với sư huynh Tô Mộc. Hôm nay anh đến đây chỉ để hỏi tôi xem có ổn không đúng không? Tôi có thể nói cho anh biết tôi sống tốt hơn khi ở nhà họ Đường của anh gấp ngàn, vạn lần!"

Hình ảnh Đường Phong trong kính gật đầu, nhìn bóng lưng tôi: "Hôm nay em làm nhục người nhà họ Hà, người như Hà Chính Sơn sẽ không bỏ qua cho em, em nhớ cẩn thận."

"Tiểu Tứ, tiễn hắn đi!" Tôi lạnh giọng.

Tiểu Tứ nhìn Đường Phong.

Đường Phong đứng đó thêm vài giây rồi cúi đầu chào tôi, xoay người ra ngoài.

Tôi nhấp ngụm rượu nhưng trong ly lúc này không chỉ có rượu mà còn cả nước mắt.

Giết nhện - Nguyệt Hạ Tiểu KhêWhere stories live. Discover now