2.6

298 19 1
                                    

Những ngày kế tiếp, tôi không hề rời khỏi khách sạn, lễ ký kết hợp đồng giữa tập đoàn Long Thịnh và tập đoàn Long Sơn vẫn tổ chức ở đây.

Còn về phần nhà họ Hạ và nhà họ Đường.

Đường Phong không có năng lực, hắn cũng không biết cách sử dụng khu mộ tổ tiên.

Còn về nhà họ Hạ, đúng như tôi dự đoán, bọn họ âm thầm tìm cách giết tôi. Có lẽ Hà Chính Sơn vẫn có thể nhẫn nhịn, nhưng với tính cách của Hà Hiểu Nguyệt, tôi không tin cô ta có thể chịu đựng được.

Chỉ cần tôi còn sống một ngày, ngày đó đối với Hà Hiểu Nguyệt là một ngày đau khổ.

Còn ba ngày nữa là đến giữa tháng bảy.

Vệ sĩ anh Ba đến trước mặt tôi, cung kính nói: "Tô tổng, chúng tôi phát hiện hai đêm trước Trần Tam Thọ của Dương Thành đến nhà họ Liễu. Trước đây người giúp nhà họ Hạ cũng chính là ông ta."

Trần Tam Thọ là thầy phong thủy nổi tiếng ở Dương Thành.

Tôi thản nhiên nói: "Quả nhiên là ông ta. Năm đó lúc ông nội tôi nổi danh, ông ta vẫn còn mặc tã. Ông nội đi rồi, ông ta dám giúp đỡ nhà họ Hà ra tay với nhà họ Bạch, không lẽ bị hai chữ "mệnh âm" của nhà họ Bạch thu hút đến vậy sao?"

Vệ sĩ Tiểu Tứ cười nói: "Chị, hay là bảo thiếu gia giết ông ta đi."

Giết?

Trong phong thủy, trực tiếp giết người hay phong hỏa nghĩa là lạm dụng bên thứ ba.

Tôi có thể mặc kệ, nhưng tôi không thể làm xấu mặt nhà họ Bạch, huống chi ông nội lại rất mong đợi về tôi.

"Mọi việc vẫn như cũ." Tôi nhìn ngọn núi Nam Đầu ở xa xa, nói với anh Ba và Tiểu Tứ.

Sau năm năm chuẩn bị, cuối cùng cũng đến lúc mở cánh cửa âm dương.

Hôm nay, mây đen che trăng.

Vốn là mùa oi ức nhưng cả núi Nam Đầu đều tản ra hàn khí.

Tôi đứng nhìn về phía mộ tổ tiên nhà họ Đường, ở đó có hơn hai mươi người, trong số đó có một ông già gầy gò, đôi mắt lạnh lùng lóe lên.

Không lâu sau, một chiếc ô tô nhỏ dừng lại cạnh những người đó, người trên xe vội vàng đi xuống.

Mà phía sau tôi cũng có thêm vài người.

Sư huynh Tô Mộc đứng bên cạnh hạ giọng: "Sư muội, em chắc chắn Trần Tam Thọ sẽ dùng máu chó mực sao?"

Tôi gật đầu: "Ông nội Đường xuống mồ hơn hai mươi năm, tài vận tụ tập ở ngọn núi này căn bản không thể dùng cách bình thường hóa giải. Bọn họ muốn giết em, cách tốt nhất là cắt đứt số mệnh của nhà họ Đường, nhân hôm nay cửa âm dương mở ra, âm khí phản phệ em. Chỉ cần tài vận nơi này biến thành sát khí, thế thì trước đây tài vặn nặng bao nhiêu, sát khí sẽ mạnh bấy nhiêu."

"Đúng là ngoan độc." Tô Mộc cười nói, "Nếu thật là vậy, đừng nói là em không thể chống cự với ác ma, dù sư gia còn sống, em chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh, thậm chí là bố anh nhận em là con gái cũng bị sát khí ảnh hưởng. May mà sư gia bấm quẻ tính trăm năm, sớm đã có chuẩn bị."

Giết nhện - Nguyệt Hạ Tiểu KhêDär berättelser lever. Upptäck nu