2.1

477 29 0
                                    

Tôi và Đường Phong là thanh mai trúc mã.

Năm đó nhà họ Đường nghèo trắng tay, lúc ông nội Đường Phong qua đời ngay cả một nấm mồ cũng không có. Trước đó mấy năm ông nội tôi đã đặt mua một miếng đất ở nghĩa trang, nhà họ Đường tới nhà cầu xin, ông nội liền nhường miếng đất của mình cho họ, điều kiện duy nhất là sau này trưởng thành Đường Phong phải cưới tôi.

Khi ấy Đường Phong sáu tuổi, tôi mới ba tuổi.

Mọi người trong làng đều biết tôi là vợ tương lai của Đường Phong, thường hay nói đùa chúng tôi là một cặp trời sinh.

Đến khi lâm bệnh, ông nội giao tôi cho nhà họ Đường rồi qua đời.

Tôi và Đường Phong ở bên nhau mỗi ngày cho đến khi hai mươi mốt tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, được mẹ chồng sắp xếp, tôi đã gả cho Đường Phong đúng như ước nguyện.

Đã chín năm tôi vào nhà họ Đường, mẹ chồng luôn coi tôi như con gái ruột, tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh có một ngày bản thân lại trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của họ.

Hai năm trước tôi và Đường Phong kết hôn.

Công ty của nhà họ Đường bị nhà họ Hà chèn ép.

Thiên kim nhà họ Hà - Hà Hiểu Nguyệt - còn nhắn tin thẳng mặt cho tôi: "Bạch Chỉ, cô không xứng gả cho Đường Phong. Chỉ cần cô và Đường Phong ly hôn, Đường phong cưới tôi, nhà họ Hà chúng tôi sẽ bỏ qua nhà họ Đường. Nếu không... Tôi nhất định sẽ khiến nhà họ Đường nhà tan người chết."

Nhà họ Hà là bá chủ thương nghiệp ở thành phố Lâm Sơn, 50% tài nguyên đều nằm trong tay gia đình họ.

Hà Hiểu Nguyệt tự xưng là tiểu công chúa của Lâm Sơn, cô ta thích thứ gì đương nhiên sẽ quyết tâm đoạt lấy, nếu không có được, cô ta thà rằng hủy diệt.

Mà nhà họ Đường tuy thuận buồm xuôi gió kinh doanh mười mấy năm, nhưng ở Lâm Sơn, đối mặt với nhà họ Hà, nhà họ Đường cũng chỉ có thể khom lưng khép nép.

Ban đầu, bố mẹ chồng quyết liệt tỏ thái độ, nói rằng sẽ ủng hộ tôi.

Nhưng chỉ sau ba tháng, sắc mặt và thái độ của họ dần thay đổi, thậm chí còn lôi kéo Đường Phong nói xấu sau lưng tôi.

Tuy không nói thẳng mặt nhưng tôi biết họ đang cố thuyết phục Đường Phong ly hôn với tôi.

Vì tình yêu của chúng tôi, Đường Phong cố gắng bỏ ngoài tai tất cả, cho đến khi trong bụng tôi mang thai đứa con của hắn.

Tôi ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình có thai, Hà Hiểu Nguyệt sẽ từ bỏ. Nhưng không ngờ từ lúc biết tin tôi có thai, nhà họ Đường càng bị chèn ép, chuỗi vốn bị đứt, hiện đang đứng trên bờ vực phá sản.

Mà Hà Hiểu Nguyệt cũng thay đổi yêu cầu với tôi: "Bạch Chỉ, cô đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi à? Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, phá thai và ly hôn với Đường Phong, nếu không cô cũng biết hậu quả rồi đấy!"

Hậu quả?

Nhà họ Đường phá sản.

Bố chồng và Đường Phong không trả được nợ, nhà họ Hà sẽ ép họ vào đường cùng.

Lần này nhà họ Đường thật sự không chống cự được nữa.

Ánh mắt Đường Phong nhìn tôi cũng trở nên xa lạ.

Mãi đến khi mẹ chồng bưng chén thuốc này đặt trước mặt.

Tôi cầm chén thuốc, gọi điện hỏi Đường Phong: "Mẹ mới đưa em một chén thuốc, nói là của anh nhờ thư ký mang về, có đúng không?"

Đầu bên kia im lặng một lúc mới nói: "Ừ, em uống đi."

Hắn bảo tôi uống chén thuốc kia.

Hắn là thanh mai trúc mã, là chồng của tôi đấy!

Hắn là mạng sống của tôi, là người tôi yêu, cũng là bố cũng đứa bé.

Mà bây giờ hắn lại muốn tôi chết cùng con?

Nhưng hắn đã lên tiếng rồi, tôi sao có thể không uống?

Giết nhện - Nguyệt Hạ Tiểu KhêTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang