Anh là người đàn ông đầu tiên( p.28-P.33)

Start from the beginning
                                    

-"Hôm trước công ty mới mà tao thực tập cũng đến đó rồi, nghe danh thì uy nghi thế nhưng lẩu hải sản cũng tầm thường lắm, không ngon bằng phở Hà Nội chỗ tao làm việc".

Phở Hà Nội đúng là rất ngon, nhưng mà món lẩu hải sản ở Trường Sơn mà kém cỏi hơn nó thì thật là đáng thất vọng cho một năm học phí, điều này khiến Thiên Ngân tiu ngỉu buồn mất hai ngày, cho tới khi tận mắt thấy quán hải sản.

Thứ bảy, quán hải sản khách rất đông,những người đến đây đều không phải người bình thường, không phải là những người lương tính theo VNĐ mà thường dùng ngoại tệ, nói đúng hơn là USD. Trước quán là một hòn giả sơn rất chi là giả tạo, khách bước vào nhìn hòn giả sơn lắc đầu: "Núi Trường Sơn gì mà trông như hòn Vọng Phu thế". Thiên Ngân đã tiu ngỉu nay còn chán nản hơn, giờ tâm trạng không còn hào hứng như trước, muốn quay về nhưng mà ngại, sợ làm mếch lòng mấy người trong phòng, là người thực tập không dám vô lễ, bất quá đành nhắn tin cho Nhất Khang cầu cứu: "E đang ở hải sản Trường Sơn, không tiện chuồn đi, anh giúp em thoát khỏi đây với". Lúc Thiên Ngân đi Nhất Khang đang bận họp.

 

P.29

 

 

Trưởng phòng Thiên Tuấn chọn một phòng VIP cho  nhân viên của phòng mình, phòng này khác biệt với phòng khác bởi nó có một sân khấu nhỏ, trên đó có một dàn Karaoke, và dàn ánh sáng rất đẹp mắt. Lúc mới nhập cuộc, mấy anh lớn tuổi dành nhau mic hát solo, hát tập thể, sau đó là màn của mấy hot girl trong phòng thay nhau lên khoe dáng, mấy trò hát hò nhảy múa Thiên Ngân không rành, cô biết thân biết phận cho giọng  hát của mình nên cố gắng trốn thoái thác, chỉ là không muốn mọi người trong phòng cười ầm lên mà thôi. Thiên Tuấn ngồi đối diện để ý thấy nét mặt của cô như vậy bèn nói lớn:

-"Sao người mới phòng mình lại ngồi chơi xơi nước như vậy? Trong khi nhân viên cũ thì phải vật lộn với sân khấu khổ sở thế kia?"

Cô lấm lét mắt, nhìn xung quanh như người ăn trộm bị bắt quả tang, đúng là tên chết dẫm, muốn trốn  nhưng mà không trốn được đành phải tìm cách khác thoái lui, thế là sau khi nguýt một cái dài thườn thượt để trách móc trưởng phòng, cô hếch mặt về anh ta nói:

-"Tôi chờ anh hát tôi mới hát sau, tôi không muốn là người vô lễ" Cô đưa tay ra mời mọc: "Mời tiên sinh".

Thiên Tuấn gãi đầu, Thiên Ngân đắc ý, trong bụng cô tiếng cười khành khạch nhảy lên điên loạn, diệu kế, đúng là diệu kế, chắc chắn anh ta sẽ sợ mất hình tượng nên không dám lên, anh ta không lên thì cô không phải hát nhưng mà Thiên Tuấn đang ở trên sân khấu, cô đành thay tiếng cười bằng tiếng gào thét thê thiết, đúng là khổ tận cam lai mà.

"Thương hoài ngàn năm" là bài hát mà Thiên Ngân rất thích, còn chọn nó làm nhạc chờ cho điện thoại, lần đầu tiên trực tiếp có người hát ca khúc mà mình thích trước mặt, cứ ngỡ là Đàm Vĩnh Hưng 2 ở trước mình, tiếng nhốn nháo trong phòng được tiếng hát của Thiên Tuấn lấn án, tiếng nhốn nháo trở thành tiếng rì rầm rồi tắt hẳn khi Thiên Tuấn hát đến đoạn cao trào "Thương hoài , ơi ngàn năm còn đó, đá mòn mà tình có mòn đâu.." .Đối với Thiên Ngân lần đầu tiên nghe ca sĩ hát bài này đã như nhìn thấy một nỗi niềm nào đó, giờ nghe Thiên Tuấn hát, nỗi niềm không thành hình kia lại dấy lên khó tả, suýt chút nữa thì nước mắt ứa ra.

Anh là người đàn ông đầu tiên(p1-63)Where stories live. Discover now