anh là người đàn ông đầu tiên(p.15)

4.7K 2 0
                                    

P.15

 

Anh ta đúng là như con quỷ háo sắc,mỗi lúc xuất hiện là làm cho Thiên Ngân thấy phản cảm vô cùng. Tuy vậy nhưng không riêng gì Thiên Ngân mà tất cả mọi người ở công ty đều phải cảm phục khả năng điều hành và quản lý của anh, chỉ mới vào Phòng thị trường hơn một tháng nhưng dưới bàn tay của anh ta, Đại Phát đường như lột thêm một lớp da mới, nhân viên đều hài lòng vì được bố trí công việc phù hợp với sở trường của mình, anh ta lại không khắt khe với bất kỳ ai, thê nên hiệu suất làm việc của mỗi thành viên được khai thác triệt để.

Anh ta nhìn khắp một lượt rồi nói:

-"Lúc nãy tôi đã đề nghị với giám đốc, cuối tháng này chúng ta sẽ có buổi tiệc liên hoan nhỏ mừng chiến thắng này, tất nhiên mọi chi phí đều do công ty chi trả, có ai đồng ý không?".

 Tất nhiên là tất cả cánh tay đồng loạt giơ lên, phát hiện ra tay của Thiên Ngân giơ lên trước nhất.

Ai cũng háo hức chờ ngày liên hoan, nhưng trong thời gian chờ đợi không ai dám lơ là công việc,  vì theo công suất như thế này thì cuối tháng tiền hoa hồng được thưởng còn cao hơn cả tiền lương chính nữa.

Các vị ấy là nhân viên chính thức rồi nên làm rất chuyên nghiệp, mỗi vị kiêm rất nhiều mặt hàng, lại phải nắm bắt tình hình quản lý chi nhánh ở các tỉnh nên đầu tắt mặt tối hơn cô nhiều. Thiên Ngân chỉ phụ trách phần mỹ phẩm thôi cũng đã mệt lả lơi rồi, trong lúc rảnh rỗi thì cô tranh thủ lên mạng, trên màn hình máy tính của cô luôn hiện trang Facebook.

 Mấy  ngày gần đây, do có sự giới thiệu nên mấy người lạ cũng nhảy vào trang của Thiên Ngân hỏi mua Mỹ phẩm, cô ghi lại địa chỉ, và chỉ những người đã tin tưởng chuyển tiền cho cô trước cô mới chuyển hàng cho họ. Thiên Ngân cũng chỉ đi mua được mỹ phẩm vào ngày nghỉ cuối tuần, nên cũng hay bị hiểu nhầm là chôm tiền bỏ chạy, bị chửi om sòm trên tường, làm cô có hơi chán nản.

Ở Facebook, có nhiều trò chơi và ứng dụng giúp cô có thể giải trí tại chỗ, Thiên Ngân vào mục bói toán,  bấm vào "xem kiếp trước bạn là ai trong Tây Du Ký".Trên màn hình xuất hiện một con heo bụng phệ, tai như hai cái quạt nan, mũi to thò lò, cười nhìn cô, Thiên Ngân bật cười sảng khoái. Đằng sau cô cũng có tiếng cười đắc ý:

-"Đã bảo cô là Trư Bát Giới rồi mà".

Mặt Thiên Ngân đỏ như gấc, quay lại, anh trưởng phòng đẹp trai chứ dán mắt vào màn hình mà cười vào  mũi cô, thật là không còn gì để mà mất mặt hơn. Cô cố vớt vát danh dự , click vào nút bấm "OK" bên dưới dòng chữ : "bạn có muốn thử lại lần nữa không?".

Xủi xui cho Thiên Ngân nhà ta, mọi lần khác kết quả của cô là Quan Âm Bồ TÁt, khi là Sa Tăng, có lần may mắn còn được gặp cả Đường Tăng nữa, nếu thử lại máy sẽ cho đáp án khác thế nhưng hôm nay, đúng thời điểm này, họ trốn đi đâu hết, để lại lão heo mập ở nhà, bên dưới tấm hình của lão xuất hiện dòng chữ: "BẠN LÀ TRƯ BÁT GIỚI".

Thiên Ngân xấu hổ muốn chui xuống đất đào tẩu nhưng bất lực liền tăt phụt màn hình, xách tập tài liệu, lầm lũi ra đi:

-"Tôi sang phòng Giám đốc xin dấu xác nhận".

Đi được một đoạn thì cô gặp Chiến, anh ta đang cố bước đi nhanh để không bị bắt gặp, nhưng Thiên Ngân đã đuổi kịp:

-"Bây giờ cậu còn cố ý tránh mặt tôi nữa sao?"

Chiến chỉ ấp úng:

-"Đừng bắt mình phải nói ra sự thật"

-"Cậu nói thế là thế nào, dù sao cũng phải giải thích cho nhau chứ, cậu có biết vì cậu mà mấy ngày nay Hà Lê cư xử như một con khùng không hả?".

Nói xong thì đưa tay lên vuốt ngọn tóc mà Hà Lê đã cưỡng bức cắt ngang của cô, vẻ mặt cương nghị hơn:

-"Nếu không nói thì đừng trách tôi".

Chiến hất tay cô ra, nói như muốn hét vào mặt:

-"Cậu bảo tôi phải nói làm sao đây, chẳng lẽ tôi sẽ nói thật cho cô ấy biết là tôi quen cô ấy vì chỉ được muốn ở gần cậu thôi sao?.

Thiên Ngân tức giận, cũng thấy bàng hoàng , cho anh ta một cái tát đau điếng, cô nghiến răng:

-"Đồ xấu xa, cậu nghĩ là Hà Lê có thể chịu nổi khi nghe những lời thất đức này sao?"

Nói rồi bỏ đi, cô đi rồi Chiến vẫn đứng ở đó, tay ôm má, nước mắt lưng tròng, trong lòng ngổn ngang tâm trang. Sau mấy phút  sau đang toan bước đi thì trước mặt anh xuất hiện một người đàn ông , anh ta đi lại gần đập bàn tay mình vào  vai anh vừa nói vừa cười:

-"Muốn có thành quả mà dẫm đạp lên tấm lòng người khác liệu có cảm thấy vẻ vang?"

Chiến chỉ biết đứng như trời trồng nhìn dáng người cao ngạo của anh ta biến mất, anh biết anh ta là ai

Anh là người đàn ông đầu tiên(p1-63)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ