Anh là người đàn ông đầu tiên(p.8-9)

6.7K 3 2
                                    

Hắn đưa cô về trước cửa dãy trọ,trời cũng đã khuya, khi cô bước xuống xe có một vài cô cậu sinh viên trọ gần đó tò mò nhìn chiếc xe của anh ta, à không phải, phải nói thật là nhìn thân hình của anh ta trong cái áo vét sang trọng đầy ngưỡng mộ. Thiên Ngân không muốn mình bị đưa ra làm đề tài bàn tán nên, nên cảm thấy có chút khó chịu, lẫn xấu hổ cúi mặt xuống, anh ta nhìn cô như thấu hiểu, gật đầu ra dấu bảo cô đi đi. Thiên Ngân nhẹ người quay đi không quên nói câu cảm ơn .

Nhưng cô đi được một đoạn khá xa, thì anh ta lớn tiếng gọi giật cô lại, giọng của anh ta thu hết mọi ánh mắt nhìn của người đi ngang qua. Thiên Ngân biết anh ta cố ý chọc giận mình thì tức tối quay lại, nhìn trừng trừng vào anh ta giận  giữ:

-"Anh có biết chữ "vô liêm sỉ" không, hay là tôi viết cho anh một bức đem về treo đầu giường thỉnh thoảng mà tìm hiểu nhé".

Hắn làm bộ mặt vô tội, gãi đầu nhìn cô:

-"Tại cô quên một thứ quan trọng nên tôi phải dùng âm lượng tương đương để diễn tả sự tầm quan trọng của nó".

Thiên Ngân nghiêng đầu, thắc mắc không biết cô có quên cái gì không, sau khi không tìm thấy yên tâm thì bỏ đi. Nhưng cô phải ngoảnh lại khi hắn tiếp tục:

-"Cô quên cái này nè".

Hắn móc trong túi áo ra, tờ giấy đưa cho cô mỉm cười đầy ý nhị:

-"Đây là giấy nợ, nhớ trả nợ cho tôi sớm đó".

Sau đó anh ta dơ tay lên hất tay tạm biệt, miệng tủm tỉm vui vẻ bước đi, để lại sau lưng  Thiên Ngân đứng thờ thẩn ,bộ mặt ỉu xìu cầm tờ giấy nợ, cô lầm bầm "thật lãng phí khi đã cảm động nghĩ anh ta là người nghĩa khí".

Vừa mở cửa bước vào, Hà Lê đang ngồi viết lách trên máy tính nhảy chồm về phía cô, mặt lo lắng, hỏi xem kết quả thế nào rồi. Thiên Ngân vẫn chưa hết buồn rầu, chậm rãi nhét chứng minh vào tay con bạn, miệng mếu máo như vừa đi dự tang lễ về, đập tiếp tờ giấy vào tay Hà Lê cô tiếp tục:

-" Đây nè, giấy nợ 10 triệu đó, tao trở thành con nợ khốn đốn nhất của lão rồi".

Hà Lê cầm tờ giấy nợ bằng hai tay, giương mắt nhìn, sau đó cô nàng ôm bụng cười ha hả, Thiên Ngân trông thấy cô bạn cười trên nỗi đau của mình thì giận dỗi mắng nàng ta vô tâm, nhưng Hà Lê nghe thấy lại tiếp tục cười ngặt nghẽo, một hồi sau nhìn bộ mặt hình sự của Thiên Ngân cô nàng mới lau nước mắt với nước mũi thở hổn hển:

-" Vậy là 10 triệu đã cất cánh bay đi rùi mày ơi, tao chỉ thấy con số 0 triệu ngồi chễm chệ ở đây thôi à".

Thiên Ngân tỏ vẻ không tin, giật lại tờ giấy lật xuôi lật ngược xem có sai sót chỗ nào không. Sự thật là anh ta không đòi bắt cô trả nợ, hắn đưa tờ giấy cho cô là để đùa cô thôi. Nhưng dù hắn đùa giờ cô cũng không thể giận mà có vẻ cảm động, mắt còn rơm rớm .

 Hà Lê nhìn vẻ ngạc nhiên tràn ra mặt của cô thì phán như đóng đinh vào trần nhà:

-"Ôi tội nghiệp con chó Becgie, bị mày thuần hóa mất rồi".

Mặt Thiên Ngân bất giác mặt ửng đỏ, quay sang mắng đứa bạn cùng phòng:

-"Gì mà thuần hóa chứ, mày đừng gọi anh ấy là chó Becgie nữa có được không?".

Anh là người đàn ông đầu tiên(p1-63)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ