Bạch Dương, Thiên Yết; Buổi sáng.

1.1K 112 2
                                    

Buổi sáng thứ hai.

Bạch Dương nằm trong vòng tay Thiên Yết ngủ cả đêm, sáng vừa mở mắt đã thấy gương mặt của anh kề sát mình. Nhìn kỹ mới thấy, Thiên Yết đẹp ơi là đẹp, dù bình thường đã đẹp rồi. Nằm cạnh anh thế này lại càng mê hơn. Gương mặt này, đôi mắt này, cánh môi này, làn mi này, sóng mũi này,.. ngũ quan này thật sự hoàn hảo!

Hành động theo vô thức, Bạch Dương đưa tay lên, chạm nhẹ vào đôi gò má của anh. Chưa gì đã bị anh nhìn thấy, cô liền ngại ngùng chữa cháy.

"Buổi sáng tốt lành, em yêu anh."

"Ừm."

Buổi sáng thứ ba.

Hôm nay Bạch Dương thức sớm, nhấc bàn tay của Thiên Yết ra khỏi người mình. Cô vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà bếp làm bữa sáng.

30 phút sau, khi cô đang làm trứng ốp la thì đột nhiên Thiên Yết từ đâu bước đến ôm cô từ phía sau. Bạch Dương cười tươi rói.

"Buổi sáng tốt lành, em yêu anh."

"Ừm."

Buổi sáng thứ tư.

Hôm nay dậy trễ, vừa thức giấc đã ngửi thấy mùi thơm từ căn bếp. Cô lật đật sửa soạn rồi chạy xuống. Hoá ra Thiên Yết đang nấu bữa sáng thay cô. Bạch Dương vội vàng đi đến, hôn nhẹ lên má anh.

"Buổi sáng tốt lành. Hôm nay em yêu anh nhiều hơn hôm qua đó."

"Ừm."

Buổi sáng thứ năm.

Hôm nay không như mọi ngày, Bạch Dương buổi sáng thức dậy, cô nàng mặt lạnh tanh chúc anh rồi bỏ đi.

"Buổi sáng tốt lành, em yêu anh."

"Ừm."

Buổi sáng thứ sáu.

Tối qua cô thức trễ nên bây giờ thật sự rất là buồn ngủ. Deadline dí cô tới mông rồi, làm hết công suất vẫn chưa xong. Sáng bảnh mắt đã phải ngáp ngắn ngáp dài.

"Sáng vui vẻ, em yêu anh."

"Ừm."

Buổi sáng thứ bảy.

Hôm nay công ty có cuộc họp khẩn, Bạch Dương phải nhanh chân rời đi. Tối hôm qua cô làm bản báo cáo đến 2 giờ sáng mới đi ngủ. Bây giờ thực mệt mỏi, lại còn phải đến công ty mẹ, nhưng Bạch Dương vẫn không quên chúc Thiên Yết buổi sáng.

"Chào, buổi sáng tốt lành."

Thấy thái độ lạnh tanh của Bạch Dương, Thiên Yết có phần bất ngờ. Với cả có vẻ như cô đã quên mất điều gì đó, khiến anh nhìn chằm chằm cô mãi. Đến nước này Bạch Dương cũng không hiểu tại sao, nhưng Thiên Yết đã vờ ho khẽ.

"Em có quên gì không?"

"Em quên gì ạ?"

Nghe đến đây, giọng anh trầm hơn hẳn, chỉ trả lời "Không có gì" rồi bỏ đi mất làm Bạch Dương bối rối chẳng hiểu cái vẹo gì.

Buổi sáng chủ nhật.

Bạch Dương mệt mỏi lật đật đi ra khỏi phòng, đi ngang qua Thiên Yết mà không hề để ý. Thấy thế, anh chàng thấp giọng, quay sang hỏi:

"Không chúc buổi sáng anh nữa à?"

Bạch Dương lúc này vẫn còn ngái ngủ:

"Ơ, vừa rồi em không thấy anh. Chào buổi sáng ông xã."

"Còn không?"

"Dạ?"

"Anh hỏi em có quên gì không?"

Câu nói của Thiên Yết khiến cô nàng ngơ ngác, chưa load kịp. Anh đành thở dài đi ra chỗ khác.

"Thôi bỏ đi, em đi mà yêu người khác ấy."

Lúc này cô mới hiểu. Thì ra hỏi mình có quên gì không là quên nói câu em yêu anh. Bạch Dương vội vàng bước theo Thiên Yết.

"À còn nữa, em yêu anh."

"Ừ."

Những tưởng anh vẫn còn giận, Bạch Dương với theo ôm lấy cánh tay chồng, cười tủm tỉm làm nũng.

"Thế anh có yêu em không?"

Thiên Yết lúc này mới hôn chụt vào môi cô, khẽ nói:

"Em là đồ ngốc. Ai yêu em đều ngốc."

Bạch Dương nghe xong liền lấy tay chọt chọt má anh, cười khúc khích:

"Đại ngốc."

"Ừ. Thế nên mới yêu phải em đó!"

bạch dương | series oneshotWhere stories live. Discover now