Bạch Dương, Nhân Mã; Những ngày 18 mãi mãi không trở về.

704 54 6
                                    

Đầu trang.

Tình yêu là một ngọn lửa. Nhưng nó sẽ sưởi ấm trái tim bạn hay thiêu rụi cõi lòng dữ dội, chúng ta không bao giờ có thể biết được.

Mấy hôm nay tìm lại được đĩa nhạc ngày xưa in ra, hay nghe cùng anh khi ăn tối. Để rồi nửa đêm trằn trọc không thể ngủ được vì sốt, cuối cùng làm chuyện dại dột là... mò mẫm dậy rồi đăng nhập vào tài khoản mail cũ, đọc những dòng nhật ký lưu đã không biết bao lâu rồi. À, từ ngày em còn du học bên Mỹ, thời mà mọi người vẫn chưa gọi em là người yêu của anh.

-x-

Những ngày kết thúc.

18 tháng 9, 2017

Anh bước vào phòng một cách lặng lẽ khi em cúi mặt xuống hộp bìa đựng đầy đĩa nhạc chúng ta đã mua gần 2 năm qua. Em kéo một chiếc đĩa ở gần cuối phía hộp bìa ra, tay vuốt ve những góc cạnh, mắt nhìn đăm đăm mà đến lúc viết những dòng này em vẫn chưa nhớ được đó là album của ai. Anh hay em đã mua?

Anh nắm tay em kéo gần về phía anh, hôn em đậm sâu. Em nhìn anh, hỏi anh có mua giúp em chiếc bóng đèn gương phòng tắm chưa. Anh gật đầu, đi ra khỏi phòng, trở lại và đặt chiếc túi đèn cạnh hộp bìa chứa đĩa nhạc. Anh lại bước ra khỏi phòng. Em nhìn túi đèn, anh không thay thì sao em thay?

18 tháng 10, 2017

Đã một tháng từ ngày anh ra đi.

Em vẫn chưa thể ngủ. Lồm cồm ngồi dậy đi vào phòng tắm, với tay bật đèn.

Túi đèn anh để lại em vẫn chưa mở.

18 tháng 11, 2017

Hôm nay em vừa gắn lại đèn gương ở phòng tắm. Nhưng em không còn giật mình giữa đêm nữa. Em nhớ rồi, hoá ra em muốn thay đèn vì để nửa đêm anh dậy đi toilet thì cũng khỏi bật sáng cả căn phòng khiến đánh thức em.

18 tháng 12, 2017

Em bỏ hết cả tủ quần áo, chẳng còn cái nào em thật sự mặt vừa nữa. Chẳng biết anh có còn nhận ra em nếu có dịp gặp lại không, em gầy đi gần 10 cân từ lần cuối chúng ta gặp nhau.

Em vừa vào thành phố mua lại quần áo mới. Em mua cả 4 chai rượu vang anh thích. À, em gặp lại Song Tử ở cửa hàng Burberry, anh ta phải nhìn em gần 5 phút mới có thể hết ngại ngần mà chào. Em cũng vừa đi ăn kem ở tiệm cạnh nhà hàng Madarins mình hay ăn. Em nhớ những cốc ca cao nóng anh pha vào 4 giờ sáng mỗi ngày, nhưng em không nhớ loại nào. Còn một tuần nữa là giáng sinh rồi.

18 tháng 1, 2018

Em mở lại những đoạn videos của chúng ta ở pháp một năm trước, và không thể không cười khi anh vừa hát vừa nhảy Sexbomb ở Boldie the Blondies. Buồn cười đến mức em phải xoá hết trước khi em lại khóc. Em không thể nhớ được cách anh gọi tên em ra sao nữa rồi. Em uống ly rượu cuối cùng, cầm điện thoại và gọi cho anh.

Hôm nay là ngày kỉ niệm mình yêu nhau, em còn nhớ, anh thì không.

Cám ơn anh rất nhiều vì đã không nghe máy.

18 tháng 2, 2018

Em vấp té cầu thang cuốn Mrt Summerset khi anh nắm tay người ấy đi ngang em không một ngoái nhìn.

18 tháng 3, 2018

Hôm nay em hẹn hò một người mới. Anh ta không thể phân biệt được Whiskey và Cognac.

Em không thể liều chết mà tiếp tục được rồi, dù anh ta cười rất đáng yêu.

18 tháng 4, 2018

Nghe tên anh chẳng còn cảm giác đau lòng.

18 tháng 5, 2018

Đột nhiên em thấy nhói nhói ở tim. Cảm giác như ngàn mũi kim đâm vào vậy, đau liên hồi. Không thể thở nổi. Và em ngất.

18 tháng 6, 2018

Em được Cự Giải phát hiện và đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói gì đó với nó bên ngoài cửa, mặt nó tái mét, sau đó lại nói chuyện bình tĩnh hết mức có thể với em.

Chắc rằng đã xảy ra chuyện gì đó mà nó không muốn em biết.

18 tháng 7 năm 2018

Em phát hiện căn bệnh của mình trong một lần nghe các cô y tá nói chuyện trong WC. Haha, khỏi nói anh cũng biết nhỉ? Em bị bệnh tim, không thể chữa được. Không phải không được, chỉ là tỉ lệ thành công rất nhỏ nhoi.

Em bước ra khỏi WC, rửa tay và đi ra như chưa nghe thấy gì.

18 tháng 8, 2018

Bệnh tình của em ngày càng nặng, lại sụt thêm 10 cân nữa. Em cảm giác kì hạn sống của mình đang dần mất đi. Cũng tốt, em không phải chật vật vì nghĩ đến anh, cũng không phải suy nghĩ về những kỷ niệm đã qua và lục lọi kí ức xưa.

Biến mất cũng được, ở nơi này em cũng chẳng còn ai.

Chỉ là, em phát hiện mình vẫn còn nhớ anh. Chẳng biết nhiều hay ít nữa.

18 tháng 9, 2018.

Cám ơn anh đã tặng lại em tự do.

-x-

Quách Nhân Mã sững người cầm quyển nhật kí, gương mặt đờ đẫn tái xanh. Con bạn tay run run đưa cho anh điện thoại di động của Bạch Dương. Chiếc điện thoại tắt ngóm, Nhân Mã bật lên, tay cũng run run như con bạn đang khóc. Rồi anh vội vã gập điện thoại lại. Anh chỉ muốn biết chuyện gì đang diễn ra chứ không phải đến đây để xem một cái điện thoại.

"Tại sao lại mất?"

"Cậu đọc được nhật kí cũng hiểu được mấy phần rồi đấy. Bạch Dương bị bệnh tim. Ca mổ suýt đã thành công, nhưng lại gặp trục trặc máy móc. Rồi bác sĩ bảo tớ nó không qua khỏi."

Giọng con bạn thân run lên bần bật, Cự Giải đang cố lấn át tiếng nấc của mình cố ngăn không để bản thân òa khóc.

"Đây là tất cả những gì Bạch Dương để lại, túi của nó đấy, nó đưa cho tớ trước hôm nó mất, hôm đấy, nó bảo nếu lỡ phẫu thuật không thành công, thì tớ hãy giữ giúp nó. Tớ định đưa cho bố mẹ nó, nhưng... mở ra, tớ nghĩ đưa cho cậu thích hợp hơn..."

"..."

"Trước lúc nó chết nó đã nhắc đến tên cậu."

Xung quanh im lặng, chỉ còn là tiếng nấc của cô gái bên cạnh.

Về đến nhà, Nhân Mã ngồi trong toilet, gục mặt xuống, mắt anh ướt.

Không, anh là thằng đàn ông tự hào rằng mình đủ bản lĩnh để vượt qua mọi chuyện mà không cần đến nước mắt!

Nhân Mã vào phòng, mở điện thoại của cô, trong inbox có đầy ắp tin nhắn. Liên tục liên tục chỉ có một cái tên "Darling" và đó là số của anh. Những tin nhắn từ rất lâu, từ hồi hai đứa mới quen nhau, hồi mới yêu nhau, đến khi chia tay và ngay cả tin nhắn cuối cùng, cô cũng không hề xoá. Dường như là cô xoá tất cả những tin nhắn của mọi người ngay sau khi đọc, chỉ giữ lại một và chỉ một người mà thôi.

Cuộc gọi cuối cùng cô gọi đi là vào lúc 2h30' ngày 18 tháng 01 cho... "Darling". và sau đó thì Nhân Mã cười, cười nhạo chính bản thân mình!

Bỏ qua người yêu mình khi người đó đang hấp hối. Ôi, thật... nực cười!

Anh lặng lẽ mở cái túi cói lọc cọc bao nhiêu thứ đồ! Một cuốn sổ tay ghi chép nhỏ: 18/11/2017, hôm nay bóng đèn gương phòng tắm lại hư, thật khó để thay được, vì em chưa từng làm việc này bao giờ từ lúc chúng ta còn yêu.

-x-

Một cuốn sổ nữa, to hơn một chút. Hình như là quyển nhật kí ban nãy mà anh đã đọc. Nhân Mã đọc lại từng trang nhật ký đẫm dòng nước mắt của Bạch Dương, từng dòng chữ đều có hình ảnh của Quách Nhân Mã hiện diện. Đến gần những trang cuối đã không còn được viết nữa. Vì người đọc nó đã không thể tiếp tục được nữa rồi. Nóng tay anh cào mạnh vào chiếc giường, lồng ngực khó thở như muốn nổ tung.

Nhân Mã khóc mà không hề nhận ra, từng giọt nước mắt thấm đẫm vào từng trang giấy cũ kỹ. Một phần của nó đã bị ố sẵn, vì có ai đó cũng đã vừa ghi vừa khóc từ rất lâu rồi.

Đằng sau cuối những trang nhật kí:

Ngày 18/09 năm sau, em sẽ không còn được ở bên anh nữa nhỉ? Bởi vì lúc đó em đang ở một nơi rất xa rồi. Ngày kỷ niệm chúng mình yêu nhau đấy anh. Chắc là anh không nhớ đâu. Buồn nhỉ... Ngày đó, không biết anh bên ai, bên người yêu mới nào nữa nhỉ?

Em đã không còn cảm thấy đau nhói khi nghe ai đó vô tình nhắc đến tên của anh. Chắc là em sắp quên được anh rồi đấy anh ạ. Ừ, chắc là vậy.

Nếu có duyên, hẹn anh ở cuộc đời khác ít đau đớn hơn.

Cảm ơn anh đã tặng lại em tự do.

-x-

Ừ, Khương Bạch Dương đã rời xa Quách Nhân Mã, mang ký ức về anh và tình yêu bao năm qua sang một nơi xa xa lắm lắm, mãi mãi những ngày 18 không trở về!

A/N: đột nhiên tìm lại bản nháp viết từ 4 năm trước, đăng lên cho mọi người cùng đọc vậy.

bạch dương | series oneshotWhere stories live. Discover now