Chương 1

317 41 2
                                    

Ở một ngôi làng mà thời gian bị đóng băng, chỉ còn lại buổi hoàng hôn vĩnh cửu. Ánh chiều tà đỏ thẫm chiếu xuống mặt hồ nước lạnh, lấp lánh đến kiều diễm. Đây là một cảnh giới huyền ảo xa cách hoàn toàn so với cái của nhân loại. Là một nơi dường như khoảng cách là không có bởi vì có đi đâu đi chăng nữa thì sẽ luôn quay trở lại dưới ánh chiều tà và cây cổ thụ.

Mặt hồ tĩnh lặng bỗng bị xáo động. Enma Ai mặc dù ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt, nàng vẫn không mảy may khó chịu. Không một cái nhăn mày, không một chút kêu rên, chẳng có gì cả. Như một con búp bê không cảm xúc vậy.

Lớp áo nagajuban* vì gặp nước mà bám chặt vào thân hình mảnh mai có phần trắng nhợt của nàng. Trước khi nhắm mắt để cảm nhận những đợt gió ồ ạt xen qua kẽ lá và một lần nữa xáo động màn nước, một giọng nói gọi nàng.

"Ai, đến giờ rồi đó."

Enma Ai đưa đôi mắt xinh đẹp đỏ ruby về phía ngôi nhà gỗ cổ xưa, nhàn nhạt đáp lại lời nói kia.

"Vâng, Oba-san."

Nàng bước ra khỏi hồ, chân trần đạp lên mặt đường gồ ghề tiến đến ngôi nhà. Nàng thay lớp áo nagajuban ướt đẫm, vẫn còn vương vấn hơi buốt, thành một bộ seifuku màu đen, thắt nơ đỏ ở trước ngực. Nàng chải mái tóc đen dài, óng mượt mềm mại với một chiếc lược gỗ nho nhỏ - một món quà mà nàng chẳng thể nhớ từ đâu.

Enma Ai nhìn hình bóng bán diện của bà qua cửa shoji* một lần nữa trước khi hướng người ra ngoài.

Vì một lý do kỳ quái nào đó mà Master of Hell muốn nàng có thể trải nghiệm cuộc sống của một nữ sinh bình thường lần đầu tiên trong suốt 400 năm qua.

[Enma Ai tỏ vẻ Master có vẻ rảnh háng quá ha:))?? Lâu lâu lại có mấy cái suy nghĩ biến thái (?)]

Và vâng, Enma Ai với hơn 400 cái tuổi xuân xanh phải vác cặp đến trường:)))

Mỗi một ngày đến trường là một ngày vui:>>

...

Hôm đó, Enma Ai qua Namimori. Mặc dù ngoài mặt vẫn không có cảm xúc gì bất thường, nhưng tâm nàng không cam nguyện với cái ý tưởng bất đắc dĩ này. Nàng như có như không trầm trọng nện từng bước một tới trường, lâu lâu lại dừng lại đăm chiêu một chút.

Nàng nhún vai, thuận lời bình yên tới trường mến yêu (?).

[Ủa có sóng gió gì à? Chấm hỏi?]

...

"Lớp chúng ta có một học sinh mới đến. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé!" ... không giúp đỡ là tao ghi vào sổ đầu bài nha con:)))

[what the hell:))?]

Enma Ai từ ngoài cửa bước vào, mặt liệt đón nhận những cái nhìn nồng cháy rực lửa của mọi người. Nàng cúi đầu xuống như một lời chào, mái tóc đen mượt khẽ rủ xuống, chạm nhẹ vào gò má mềm mại của nàng.

"Ta là Enma Ai."

"Enma-san, em ngồi ở chỗ dưới kia nhé." Cô giáo chỉ về chỗ cuối cùng gần cửa sổ, nói. Enma Ai vẫn mặt liệt như cũ, gật đầu đáp ứng rồi xách cặp về chỗ ngồi.

[Theo Wiki, chỗ ngồi cuối lớp gần cửa sổ đều cho học sinh cá biệt. Có lẽ nào—]

Tiết học trôi qua rất nhanh, và chưa gì đã tới giờ giải lao. Enma Ai mở cuốn sách nhỏ mà nàng hay mang theo người, mắt chăm chú nhìn vào những con chữ uốn lượn, nhưng hồn lại treo ngược cành cây. Nàng chỉ nhìn chứ không đọc.

Tiếng gọi của ai đó bất chợt làm nàng bừng tỉnh.

"Enma-san, mình là Sasagawa Kyoko, còn đây là Kurokawa Hana. Hân hạnh được làm quen với cậu."

Enma Ai rời mắt khỏi cuốn sách, thầm đánh giá con người trước mặt. Một nữ sinh nhỏ nhắn, với mái tóc cam tém tém, cùng đôi mắt to tròn ấm áp. Trái ngược hẳn với đôi mắt đỏ máu lạnh lẽo và con người nàng.

Nàng cũng đã từng có đôi mắt nâu trong veo như thế.

Enma Ai gật đầu rồi lại hướng mắt về cuốn sách còn dang dở. Kyoko ái ngại nhìn nàng, không biết mở lời ra sao. Còn Hana khó chịu hừ lạnh.

"... Hân hạnh!"

Nghe được câu nói của nàng, Kyoko ánh mắt như muốn nở hoa, cười ngọt ngào.

Họ rủ nàng đến canteen rồi ăn trưa cùng. Enma Ai cũng không thấy đây là vấn đề gì to tát nên đồng ý đi cùng họ. Dù sao thì Master cũng bảo nàng nên hoà nhập với thế giới con người mà.

Ha! Trớ trêu làm sao, khi con người lại đẩy nàng vào bóng tối sâu thẳm không lối thoát ấy.

——————-
Nơi Enma Ai hiện đang ở được gọi là "The Realm of Eternal Twilight" (Cảnh giới của hoàng hôn vĩnh cửu - Cảnh giới vĩnh hằng).

Nagajuban (Juban)*: Áo trong của kimono. Là lớp áo được mặc trên áo lót hadajuban. Phần cổ tay và tay áo có thể thấy được khi mặc kimono.

Shoji*: Cửa trượt truyền thống của Nhật Bản.

Shoji*: Cửa trượt truyền thống của Nhật Bản

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 26, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐN KHR] Địa Ngục Thiếu NữWhere stories live. Discover now