chap15: trạm kiểm soát dayf đặc

521 42 5
                                    

___

Tô Tô đã nhanh chóng có đáp án, sau khi liên tiếp qua được mấy trạm kiểm soát, xe của cô bị Diệp Dục chặn lại. Đúng thế, lại là Diệp Dục!

"Hi!"

Diệp Dục đứng dưới ánh nắng mặt trời, tươi cười giơ tay vẫy chào Tô Tô đang ở trong xe. Phía sau lưng anh chính là một trạm kiểm soát mới. Rõ ràng anh không phải ở đây để canh gác mà nhận được tin tức nên chạy đến đây để chặn người. Tô Tô thấy bộ quần áo trên người anh khác hẳn mọi người: đồ chống đạn màu xanh đen, tai đeo một máy bộ đàm loại nhỏ, đầu đội mũ sắt và bên trong đôi bốt cao cổ quân đội chắc chắn còn cài hai con dao găm.

Tô Tô dừng xe lại, hạ kính xe xuống. Diệp Dục đến gần, anh chống tay lên nóc xe, hơi cúi người nhìn cô đang ngồi trên ghế lái xe. Cô và anh cứ thế nhìn nhau chằm chằm một lúc, thấy Diệp Dục không nói gì, cô mới chậm rãi mở miệng, khẽ hỏi:

"Bên trong Đức Thành xảy ra chuyện gì rồi?"

"Cầu vượt bị sập rồi!"

"Lừa quỷ à, cầu vượt sập sẽ điều động bộ đội đặc công các anh sao?"

"Hả?? Sao cô biết tôi là bộ đội đặc công?"

Diệp Dục tròn mắt ngạc nhiên. Phần trắng của mắt nổi bật trên gương mặt cháy nắng đen nhẻm. Giọng điệu kỳ quái của anh khiến Tô Tô không nhịn được liếc xéo anh một cái.

"Trên mặt anh có viết đấy!"

Diệp Dục còn đưa tay lên sờ vào mặt mình thật. Anh lập tức hiểu ra mình đã bị Tô Tô giễu cợt, cảm thấy rất vô vị, phất tay cũng không truy hỏi làm sao cô biết được thân phận của mình nữa. Diệp Dục nghiêm mặt lại hỏi:

"Cô đến Đức Thành làm gì? Con đường phía trước đã bị phong tỏa, không phải xe của quân đội thì chỉ có thể đi đến đây rồi quay đầu lại, cô có chuyện gì nói ra xem sao, tôi giúp cô làm."

"Cha mẹ tôi mất tích rồi, có thể họ đang ở Đức Thành, tôi muốn vào trong thành phố tìm họ."

Tô Tô cũng không khách sáo, với tình hình hiện nay, hoặc là cô xông vào, hoặc là bỏ xe lại đi bộ vào, mà hai cách này đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Đành làm phiền Diệp Dục thôi, người ta có đặc quyền, ở bên trong cũng dễ làm việc; Đức Thành rộng lớn như vậy, anh tìm người cũng thuận tiện hơn một dân thường lái xe quân dụng như cô.

"Đưa số chứng minh thư nhân dân, số điện thoại và ảnh của cha mẹ cô cho tôi."

Nếu Tô Tô đã nhờ cậy mình thoải mái như thế, Diệp Dục cũng không dài dòng lôi thôi nữa. Anh thích dứt khoát, cũng thích người khác dứt khoát. Diệp Dục đưa tay ra, ánh mắt nhìn vào nắp nóc xe phía trước ghế phụ, nói: "Phía trên có một cây bút."

Tô Tô cởi dây an toàn, hơi nhổm dậy lấy ra một cây bút trên nắp nóc xe, liếc mắt nhìn qua, chống nước, chống bong tróc, rất tốt! Cô lại nhìn bàn tay của Diệp Dục đang chìa ra, hiểu được ý của anh; vì vậy cô cầm bút viết tên, số chứng mình thư nhân dân và số điện thoại của cha mẹ mình lên tay Diệp Dục.

Sinh con thời mạt thếWhere stories live. Discover now