221->239

804 20 8
                                    

CHƯƠNG 221 - CHƯƠNG 221: KINH KHỦNG ĐỜI GÀ

“Chuyện này dễ giải quyết thôi. Mẹ, con cho mẹ một ý kiến này”, Tô Tô đi về phía trước, ra khỏi chiếc cổng vòm đúc bằng đồng, cô đỗ xe ở khu vực để xe đằng sau sơn trang Bát Phương, sau đó quay người tiếp tục nói với mẹ Tô, “Mẹ bảo họ giúp mẹ tìm một chiếc xe chở hàng, to hơn loại chở Lý Tiểu Vũ một chút. Sau đó mẹ đổ đất biến dị vào đầy bên trong, lắp thêm cả mấy ngọn đèn, thế là mẹ có nhà kính di động rồi.”

Thực ra theo suy nghĩ của Tô Tô, mẹ Tô cũng có thể trồng gạo và rau ở trong sơn trang Bát Phương, đối diện với nhà bếp doanh trại ở đằng sau của khách sạn không phải có vườn rau sao? Mẹ Tô hoàn toàn có thể tự mình trồng trọt ở đây.

Nhưng nếu mẹ Tô chỉ nghĩ xem làm sao để có thể dùng “đất biến dị” để trồng trọt, vậy cứ theo cách suy nghĩ của mẹ Tô, để “đất biến dị” vào trong xe chở hàng rồi trồng rau củ, lúa gạo trong xe chở hàng. Điều này cũng chẳng có gì không ổn, tới lúc muốn đi chỉ cần lái xe là có thể chạy.

Mẹ Tô cảm thấy đây là ý kiến rất hay, lúc đưa Tô Tô đến bãi đỗ xe, dọc đường còn gọi vài anh chàng, nhờ họ tìm cho một chiếc xe tải lớn. Sau khi nhìn Tô Tô về xe RV mới bận rộn quay về xem “đất biến dị” của bà.

Nói tới mấy anh chàng này đều là thuộc hạ của anh Bì, trong đó có hai người nhận nhiệm vụ đưa cơm cho mấy binh sĩ đào chiến hào ở cửa thôn Bát Phương. Vì được mẹ Tô nhờ vả nên lúc đưa cơm họ gọi thêm năm binh sĩ cùng tìm xe tải, nên thành ra có tổng cộng mười người tới thôn Bát Phương.

Tìm mãi không được, nhóm du côn và năm binh sĩ cũng thấy hơi nóng nảy, vốn dĩ có mười người cùng nhau đi tìm, sau đó họ cảm thấy cứ tiếp tục tìm như thế thì quá chậm, bèn phân hai người một nhóm, tiếp tục tìm tiếp.

Một chiếc xe trong đó có một binh sĩ và một tên du côn hợp tác với nhau, sau khi trò chuyện vui vẻ, binh sĩ đó liền tò mò hỏi:

“Anh Bảo, chúng ta đang tìm gì thế?”

Tên du côn được gọi là anh Bảo kia để kiểu đầu nấm rất buồn cười, đuôi tóc màu vàng, phần chân tóc mới mọc ra màu đen. Tóc anh ta dài ra thế này là bởi mạt thế tới, không có thời gian rảnh để nhuộm chân tóc màu vàng, thời gian dài mới thành kiểu tóc nửa đen nửa vàng, nhìn cũng rất cá tính.

Anh Bảo đang ngậm điếu thuốc, ngồi trên ghế lái xoay vô lăng, nghe thấy thế bèn liếc binh sĩ ngồi trên ghế lái phụ, cao giọng nói:

“Tìm gì à? Tìm xe tải!!!”

Binh sĩ đó cười, đảo mắt một vòng, đưa điếu thuốc cho anh Bảo, hỏi, “Trong thôn này của chúng ta có nhiều xe như thế, sao cứ nhất định phải tìm xe tải?”

“Tại sao phải tìm xe tải à?!!” Anh Bảo đưa tay chặn điếu thuốc của binh sĩ kia lại, nghiêng đầu cười thật tươi với binh sĩ kia, rồi chợt nghiêm mặt, hung tợn nói, “Hỏi nhiều làm gì? Tỉnh táo một chút để tìm là được!”

“Vâng, vâng, vâng!!!”

Binh sĩ đó bị thái độ hung dữ của anh Bảo quát cũng không giận, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, nhìn dáng vẻ rất chăm chú nhìn xem có xe tải ở ven đường không, nhưng trong lòng nghĩ gì không ai biết…

Sinh con thời mạt thếOnde histórias criam vida. Descubra agora