Chap 91-> 100

586 21 7
                                    

CHƯƠNG 91 - CHƯƠNG 91: CỨ SỐNG SÓT ĐƯỢC LÀ TỐT RỒI

“Tôi vẫn còn nhớ.”

Diệp Dục bỗng cúi người, đè lên người Tô Tô, nhìn cô gái bị bọc trong chăn ở dưới. Khuôn mặt nam tính chợt lộ ra nụ cười như sói:

“Không quên.”

Tô Tô phía dưới chợt mở choàng mắt nhìn Diệp Dục đang ở phía trên đang đè lên mình, vừa định mở miệng, Diệp Dục lại áp miệng xuống cắn vào môi cô, giọng nói mang chút mơ màng:

“Tô à, em nói xem, anh nhất quyết từ xa xôi như thế về Tương thành để tìm em là vì cái gì? Mạt thế rồi, anh còn đi cùng em hết chỗ này tới chỗ kia, làm người tốt việc tốt sao? Hôm nay anh nói cho em biết, đừng có cáu kỉnh với anh, anh vừa mắt em, anh thích em đấy, hiểu chưa?”

Hai người cách nhau một lớp chăn, nhưng Diệp Dục vẫn tách chân Tô Tô ra, khiến cô trợn tròn mắt. Môi cô bị Diệp Dục chặn lại, mùi thuốc lá và khói thuốc súng tràn vào miệng lên khoang mũi của cô. Tô Tô giãy giụa, chỉ hận không thể đạp bay cái tên đang đè trên người mình xuống.

Diệp Dục lại mút môi Tô Tô hai cái, bỏ cô ra cười nói: “Vì thế nên hai chúng ta chính là sau cơn mưa trời lại sáng phải không?”

“Sau cơn mưa trời lại sáng cái mẹ anh!”

Tô Tô tức giận, đang lúc cô thở phì phò thì cảm thấy giữa hai chân, cách lớp quần áo và một lớp chăn bị một thứ gì đó cưng cứng nặng nặng đè lên. Cô nằm trên gối tức tối nhìn Diệp Dục, lúc này cô chẳng còn chút buồn ngủ nào nữa, nói:

“Tránh ra, để tôi dậy. Tôi đảm bảo không xỉa chết anh đâu.”

“Ha ha ha.”

Tô Tô trở lại bình thường, lại vui đùa mắng chửi, không còn coi anh như người vô hình, mắt điếc tai ngơ làm lơ với anh nữa. Thấy Tô Tô nổi khùng lên, không hiểu sao Diệp Dục cảm thấy an tâm. Anh ta ngọ nguậy mông, cọ xát cặp đùi của Tô Tô vài cái, cảm thấy thỏa mãn mới nhảy xuống chạy biến.

“Diệp Dục, anh quay lại đây. Tôi phải sống mái một trận với anh!!!”

Từ trên giường, Tô Tô phóng ra một dòng nước đuổi theo Diệp Dục ra ngoài, Diệp Dục chạy rồi dòng nước rẽ ra khỏi cửa và tản mất. Tô Tô hít thở sâu một hơi, ngồi dậy, đấm bùm bụp xuống giường. Giờ phút này cô chỉ cảm thấy Diệp Dục như khắc tinh mà ông trời phái xuống để điều trị cô, giết không được, mắng không đi. Canh ba nửa đêm thừa dịp cô đang ngủ say, chạy đến sàm sỡ cô, không phải khắc tinh thì là gì???

Nếu không phải cô không muốn xảy ra màn cha mẹ của Tiểu Ái tàn sát lẫn nhau thì tên Diệp Dục càn quấy này sớm đã chết trăm lần rồi.

Tô Tô cố gắng bình tình kiềm chế cơn tức trong lòng, nằm lại xuống giường nhưng lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Cô thấy tim mình đập nhanh hơn, trong miệng toàn mùi thuốc lá và khói thuốc súng, làm thế nào cũng không bay mất. Vì thế cô ngồi dậy, chạy vào nhà vệ sinh súc miệng mấy phút mới làm nhạt bớt mùi của Diệp Dục để lại.

Nhưng đêm đó Tô Tô vẫn mất ngủ. Không thể lãng phí một đêm mất ngủ thế được, cô đếm kỹ lại số tinh hạch thu được trên đường rồi dùng toàn bộ để tu luyện tinh phách.

Sinh con thời mạt thếWhere stories live. Discover now