16. Renjun

506 39 2
                                    

Hôm nay đã là ngày chủ nhật cuối cùng tháng bảy rồi, do đến chủ nhật tuần sau đã là ngày đầu tiên của tháng tám và cũng vào ngày thứ bảy tuần sau, sẽ là ngày buổi hội thảo do anh Jaehyun thuyết trình diễn ra.

Tôi nghĩ có lẽ tuần sau tôi sẽ bận, lịch học với anh Mark này với cả đội tuyển nữa, còn buổi hội thảo của anh Jaehyun nữa, dường như chúng đều đổ lên đầu tôi vào hết tuần sau. Vì vậy, tranh thủ ngày chủ nhật rảnh rỗi hiếm hoi này, tôi sẽ đi mua sách cho năm học mới.

Tối qua tôi có nhắn tin trước với các anh Dreamies, cố rủ rê các anh đi mua sách cùng tôi cho đỡ chán và đỡ mệt khi đem chúng về nhà. Tất cả đều tán thành, anh Jaemin còn đề nghị sẽ thêm rủ thêm thành viên Dream thứ bảy để tôi làm quen, và Jaemin còn nói anh ấy đến từ Trung Quốc.
Nghe vậy tôi háo hức lắm, vì gần đây tôi có hay mò mấy show Trung để xem, nên cũng có một niềm đam mê nhè nhẹ với các anh người Trung trong hội.

Ấy thế mà lại kiểu gì, đứng chờ hơn nửa tiếng mà chỉ có mỗi mình tôi tới, trong khi các anh luôn đến đúng giờ, chưa bao giờ đến trễ hẹn lần nào. Nhưng có lẽ lần này thì không như vậy.

Tôi cố gọi điện cho Mark, hiện tại tôi đang đứng ngoài bãi đậu dành cho xe hơi. Tôi biết mấy ông nhà Neo gia thế khá giả lắm nên đứng đợi ở đâu trước cho tiện. Vậy mà đứng chờ hơn nửa tiếng, ai ai đi ngang cũng nhìn tôi như đứa lạ đời mới rớt xuống từ hành tinh mẹ. Ngượng chết mất!

Mấy ông anh này, khi tới nơi tôi sẽ cho một trận!

Có một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, lý trí tự tin bảo rằng đấy là người quen cộng với cơn bực tức đang phun trào, tôi hất tay người đang để trên vai, hung hăng quay mặt lại, tự hứa với bản thân sẽ dọa cho mấy người kia một trận.

- Này sao mọi người... anh là ai thế?

Tôi ngơ ngác nhìn người con trai điềm tĩnh nhỏ nhắn trước mặt. Thoạt đầu lại nghĩ là bắt cóc nhưng chả có tên bắt cóc nào lại soái ca như thế này cả, nếu có tên bắt cóc nào mà soái thế này thì chị em đều sẽ tình nguyện dâng mình hết cả rồi.

Người kia cũng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi, sau đấy lại bắn ra một tràng tiếng Trung.

- 你好,我是中国人,你能帮我吗?
(Xin chào, tôi là người Trung Quốc, bạn có thể giúp tôi không?)

Tôi cứng người nhất thời không động đậy, ngoài trừ chữ "Xin chào" trong tiếng Trung còn lại tôi chả hiểu gì sất. Đầu thì cứ gật gật rồi quen miệng mà "Ni hao, Ni hao" đại cho qua ải. Sau khi hoàn hồn thì mới móc điện thoại ra gọi Mark cầu cứu. Cũng may là nhờ có vốn tiếng Anh vững nên tôi mới nói xin người đấy đợi một lát.

- Anh à!

- Sao thế, vậy là thằng Renjun chưa tới ư? Em ráng chịu thêm xíu nữa nghen lát nó tới nó sẽ cứu em, chứ tiếng Trung thì anh cũng bó tay.

Mark định ngỏ lời cúp máy, tôi liền lên tiếng.

- Ít nhất đã bắt máy rồi thì anh cũng phải trả lời cho em biết vì sao cả hội không tới làm em bơ vơ một mình chứ?

- Ồ anh đang bận, lát tụi nó sẽ nhắn tin em sau. Anh cúp đây, bye nhé!

Bíp bíp.

•Học đại là như nào nhờ?•°NCT fanfic°Where stories live. Discover now