13. Cầu lông

467 34 0
                                    

Hiếm khi giữa mùa hè oi bức này lại có một ngày mát mà đứng gió, Mark bèn rủ rê tôi trốn học mà cùng anh đến sân cầu lông gần đây.

Tôi thì chẳng có lý do gì để từ chối, chỉ là hơi lười vì phải quay về nhà thay đồ và mang theo vợt, sau đấy tập trung tại chỗ đã hẹn.

Rút kinh nghiệm cho đợt trước, hai anh em chúng tôi đã rủ rê thêm vài người trong hội để tránh rơi vào tính huống dở cười dở khóc nhưng lần trước. Mark đề nghị mời Jeno, tôi đề nghị mời anh Yuta và anh Jungwoo. Và chúng tôi không muốn mời quá nhiều người đâu vì vậy sẽ làm loạn cả sân cầu lông mất. Cả hai đứa đều tán thành quyết định của nhau, anh Mark bảo sẽ đi gọi anh Yuta, Jungwoo và Jeno, tôi chỉ cần chuẩn bị đầy đủ đến sân cầu lông là được rồi.

Ấy thế mà lại xui kiểu gì, đang đi ra cửa với bộ đồ thể thao và bộ cầu lông khoác trên vai thì gặp anh Hendery. Anh bảo nhà anh cũng gần đây nên có đôi khi thuận đường anh hộ tống tôi đến trường luôn. Nhắc mới nhớ, cả tuần rồi chả gặp anh đâu, tự nhiên hôm nay lại gặp, sao mà trùng hợp quá.

- Em đi đâu đây?

- Em đi đánh cầu cùng Mark. - Tôi cười niềm nở đáp anh.

- Chỉ có hai đứa thôi à? - Nhìn anh nhướng mày thắc mắc mà tôi đổ mồ hôi lạnh.

- Dạ không, còn có anh Jungwoo, Yuta và Jeno nữa đấy, không chỉ có mình em và Mark thôi đâu! - Tôi vẫy tay xua xua cố diễn tả lời nói của mình càng chân thật càng tốt.

"Vậy anh đi với!" Biết ngay mà, tôi cũng chả có ý định từ chối, cứ mặc cho anh ngang nhiên giựt bộ vợt tôi đang khoác trên vai trẻ con chạy đi trước.

- À thì ra là chỗ này! - Anh Hendery gật gù cảm thán khi chúng tôi đến nơi, các anh còn lại đều đã tới đủ, ai ai trông cùng đều phấn khích cả.

- Hey, em tới rồi à? Mà mày làm gì ở đây thế Hen? - Mark tiến đến vỗ vai tôi rồi quay sang nhìn anh Hendery đi cạnh tôi.

- Mày nghĩ cuộc vui thiếu tao được sao Mark? - Anh trả lời Mark rồi xốc lại bộ vợt trên vai ra vẻ ngầu lòi tiến vào sân.

- Tụi tao toàn xài vợt đơn!

Anh Hendery suýt té, tôi ngậm miệng cười, mấy anh thì phá ra cười thật lớn, như đang vả anh Hendery mấy phát, Mark mặt khó hiểu nhìn bạn đồng nhiên đơ người không dám bước đi tiếp.

- Mày nói sao?

- Mày nghe rồi mà, tụi tao xài vợt đơn! Mày có đem theo vợt không mà hăng vậy?

- Rồi tao làm trọng tài xem tụi bây chơi suốt buổi à?

- Không có vợt đòi đi đánh cầu lông ba ơi!

Anh Yuta la lớn lên từ phía sau càng khiến tình tiết trước mặt tôi thêm buồn cười.

- Để em xem mình có đem "nhầm" hai cây không. - Tôi nín cười, nhẹ nhàng lấy lại bộ vợt vắt lỏng lẻo trên vai anh Hendery đang đơ người, cố tình nhấn mạnh từ "nhầm".

Cách đây không lâu, chị tôi có dịp dùng lại đến vợt nên có động vào nó. Nghe bảo chị đi với bạn nên bỏ cả hai cây vợt vào trong túi vợt tôi đang mang theo, quan trọng là bà chị tôi bả có lấy ra hay chưa thôi.

•Học đại là như nào nhờ?•°NCT fanfic°Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz