Chương 6:Thích anh đã trở thành thói quen

93 3 0
                                    

Ôn Noãn rủ đầu, phạm vi tầm nhìn bây giờ chỉ dừng lại ở áo blouse trắng của anh cùng với đôi chân dài thẳng tắp kia. Cô bất an cắn môi, đã không có dũng khí trêu chọc tới anh, ngược lại bởi vì chuyện này càng không dám nhìn đến anh.

Thẩm Ngộ nhìn chiếc đầu nhỏ dường như đang muốn vùi hẳn vào trong cổ áo của cô, mấy khi không thể khống chế khóe môi cong cong, sau đó quay đầu nhìn về phía Mộc Tử, hỏi, "Có chỗ nào không thoải mái hay không ?"

Mộc Tử lắc đầu, ánh mắt nhìn Thẩm Ngộ có chứa một chút sùng bái.

"Về sau nếu lại xảy ra những tình huống như thế này, có thể gọi điện thoại cho anh."

"Vâng". Mộc Tử gật gật đầu, sau đó dõi theo ánh mắt Thẩm Ngộ nhìn về phía Ôn Noãn nãy giờ vẫn đang trầm mặc.

"Vẫn luôn cúi đầu muốn trở thành đà điểu à?" Âm thanh réo rắt của anh từ đỉnh đầu vang lên, Ôn Noãn tâm trạng vốn đã có chút ủy khuất, tức khắc bùng nổ không thể cản được, nước mắt rưng rưng sắp rơi, nãy giờ nỗ lực ẩn nhẫn, cả người đều run rẩy một chút.

Sự việc vừa xảy ra, dù sao nguyên nhân chính cũng là do mình gây nên, Thẩm Ngộ tự nhiên sẽ không mặc kệ cô. Nhưng nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, anh nhìn về phía Mộc Tử,"Có thể ở một mình cùng Dì Vương một lát được không?"

Mộc Tử liền gật gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn kia, Ôn Noãn còn chưa từng được thấy bao giờ.

Vừa thấy Mộc Tử gật đầu, Thẩm Ngộ liền trực tiếp duỗi tay giữ chặt cổ tay Ôn Noãn, kéo ra ngoài.

Ôn Noãn bị hành động này của anh làm cho bất ngờ không kịp trở tay, chỉ có thể một bên ngây ngốc mặc cho anh kéo đi, một bên lại ngây ngốc nhìn bàn tay to lớn của Thẩm Ngộ đang nắm lấy cổ tay mình.

Nhìn chỗ da thịt hai người đang tiếp xúc , Ôn Noãn bất giác cảm thấy máu nóng chạy toàn thân. Có thể là do hàng năm đều cầm dao giải phẫu, nên đầu ngón tay của anh ẩn ẩn có chút thô ráp nhưng lại làm người khác có cảm giác rất an toàn.

Vừa ra tới cửa lại đụng phải Đường Thanh Bạc, ánh mắt của cậu ta dừng ở cánh tay đang nắm nhau của hai người, khẽ nhướng mày tà tứ như một tên lưu mạnh, ngả ngớn nói,"Bác sĩ Thẩm đây là muốn làm chi a? Cứ tưởng quy tắc quan trọng nhất của một bác sĩ, chính là không thể cùng người nhà bệnh nhân phát sinh quan hệ nào khác ngoài việc chữa bệnh chứ nhỉ?"

Thẩm Ngộ cười lạnh, nói:"Xem ra trí nhớ Bác sĩ Đường có chút nhầm lẫn rồi, phải chăng nên nói viện trưởng một tiếng, để ông ấy nhắc cậu chăm chỉ học tập lại một chút." Nhắc tới viện trưởng, Đường Thanh Bạc nháy mắt ỉu xìu, bộ dáng xem kịch vừa nãy biến mất không chút dấu vết, nhìn hai người đã đi xa , cũng không hề tiếp tục đuổi theo, xoay người đi nơi khác tìm việc vui vẻ hơn để làm, an ủi chính tâm trạng đang bị thương tổn của mình.

Thẩm Ngộ trực tiếp mang theo Ôn Noãn đi ra đình viện. Nơi đó vừa lớn, lại trồng rất nhiều hoa, đều là do chính viện trưởng tự mình thiết kế. Đang là giữa hè nóng bức, trong đình có mái che, tránh được cái nắng, cảm giác thoải mái, mát mẻ
ập đến, trong không khí còn thoang thoảng mùi hoa thám ngát, khung cảnh quả thực rất hợp lòng người.

Chegaste ao fim dos capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Jan 03 ⏰

Adiciona esta história à tua Biblioteca para receberes notificações de novos capítulos!

[EDIT] Đúng Là Muốn Hôn Anh - Noãn Tịch HạOnde as histórias ganham vida. Descobre agora