Chương 2: Nhớ anh, đêm nay không thể ngủ

740 43 0
                                    

Edit: Pas

Vui lòng không chuyển ver hay re-up truyện đi nơi khác.

***

Ngày hôm sau, Ôn Noãn dựa vào trên giường, đôi tay chống cằm, di động đặt ở trước mắt, đôi mắt đều không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm điện thoại di động. Một đôi chân nhỏ trắng nõn ở trong không khí lắc tới lắc lui, mang theo chút sốt ruột cùng chờ mong.

Cô vươn một ngón tay chạm vào màn hình, có chút nhụt chí lẩm bẩm nói, "Lâu như thế, còn không phát bao lì xì cho mình." Đôi mắt Ôn Noãn rũ xuống, trong mắt chứa đầy thất vọng.

Ngay sau đó, cô lại cầm di động lên, trở mình nằm ngửa ở trên giường, nhìn trần nhà màu trắng trên cao, thầm thì,"Mình hẳn nên nhắn cho anh ấy cái gì đó."

Ngón tay trắng nõn bấm lung tung ở di động, tiết tấu nhanh chóng, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ, nghĩ các loại truyện cười, sau đó dần dần.... Dần dần Ôn Noãn không cẩn thận ngủ quên mất.

"Ong" một tiếng, di động rung lên, mắt Ôn Noãn nháy mắt mở to, bật di động, liền hiện ra giao diện WeChat. Động tác của cô trôi chảy lưu loát, không nhìn ra giống một người ban nãy vừa chìm trong mộng đẹp.

Cô nhìn một chấm đỏ nhắc nhở thông báo dưới hình đại diện của Thẩm Ngộ, nhịn không được cong khóe môi, nhấn vào. Một bao lì xì 200 nguyên* được treo cao trên giao diện chat của hai người, làm lời dạo đầu của cuộc trò chuyện.

Cô bĩu môi, suy nghĩ một lúc sau, mới nói,"Vừa nãy em ngủ quên mất, trong mơ tựa hồ nghe được âm thanh anh gửi tin nhắn đến, nháy mắt liền tỉnh. Sau đó, mở WeChat ra, phát hiện đúng là có tin nhắn em gửi tới, anh nói xem, chúng ta như vậy có phải là tâm đầu ý hợp không."

Ôn Noãn kiểm tra lại lần nữa hai câu ngắn ngủn, xác định không có vấn đề gì, mới nhấn nút gửi đi. Chỉ là cô đợi...

Năm phút..... Mười phút..... Nửa giờ.....
Một giờ, một buổi sáng đều đi qua, cô thế nhưng đều không nhận được bất kì phản hồi nào từ Thẩm Ngộ.

Khuôn mặt bánh bao nhỏ nhắn bằng cỡ một lòng bàn tay của Ôn Noãn lại bắt đầu nhăn lại, có chút buồn bã chun chun cái mũi. Cảm giác này ướng chừng như một loại thất bại, mỗi ngày đều hi vọng có thể nhìn thấy tâm tình của anh ấy, mỗi ngày đều hi vọng mỗi giờ mỗi khắc biết những việc anh sẽ làm, mỗi ngày đều hi vọng có thể cùng anh chia sẻ mọi chuyện thú vị trong cuộc sống, rốt cuộc vẫn chỉ là mộng tưởng,...Thích đơn phương một người đại khái là như vậy, hi vọng rồi thất vọng, chua cay ngọt bùi đều nếm đủ.

Nửa ngày, Ôn Noãn xoa xoa gương mặt, có thể tủi thân, nhưng không thể từ bỏ. Từ nơi nào té ngã liền phải từ nơi đó bò lên. Cô sờ qua di động, tiếp tục soạn tin, "Anh đang làm gì đó?"

"Rất bận sao?"

"Em gửi tin nhắn cho anh, anh nhận được chưa?"

"Anh luôn không trả lời em, vì sao vậy nè?"

"Chỉ cần dành cho em một phút đồng hồ để trả lời thôi, anh còn làm lơ, em buồn lắm á. Khóc luôn, hu, hu, hu...TvT"

"Thật không để ý, đại trứng thúi mà."

[EDIT] Đúng Là Muốn Hôn Anh - Noãn Tịch HạWhere stories live. Discover now