Chương 5: Em mỗi lúc rảnh rỗi đều nhớ anh

1K 54 6
                                    

Mẹ Tần nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, cười khẽ, "Hôm nào mang về xem."

Ôn Noãn vốn dĩ trên khuôn mặt nhỏ còn đang tràn đầy ý cười nháy mắt xụ xuống, ủy ủy khuất khuất nói, "Con chưa theo đuổi được."

"Ngốc, thật đấy." Mẹ Tần có chút ghét bỏ, đuôi mắt liếc cô một cái, đứng dậy vỗ vỗ tay nói, "Lại đây tự ngồi nghĩ lại cách theo đuổi, mẹ đi lên ngủ một lát."

"Vâng." Ôn Noãn nghe lời gật gật đầu, sau đó mới chậm nửa nhịp phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn mẹ Tần, mới phát hiện bà sớm đã lên lầu, cô không vui chu chu miệng, nói thầm."Rõ ràng chính là muốn mình giúp trông cửa hàng, còn nói nhiều lí do như vậy, hừ."

Ôn Noãn ngồi sát ở bên tay ghế sofa mềm mại, thân hình nho nhỏ hoàn toàn rút vào bên trong. Quầy hàng cao cao hoàn toàn đem cô che đi mất, từ bên ngoài nhìn vào bên trong tựa hồ như không có một bóng người.

Ôn Noãn ngồi có chút nhàm chán, nghịch di động một lát, muốn cùng Thẩm Ngộ nói chuyện nhưng lại không dám quấy rầy anh nghỉ ngơi. Chỉ có thể đem nỗi nhàm chán đem chia sẻ với chiếc ốp điện thoại, mở tới mở lui, lặp lại vài lần, liền cảm thấy chính mình có chút ngốc, tức thời "Cộp cộp cộp" chạy lên lầu, đem theo notebook xuống dưới, bắt đầu làm việc.

Cô từ hồi học đại học đã bắt đầu làm một phiên dịch viên rảnh rỗi, thời gian lâu rồi, cũng quen thân được với một ít người. Trong đó hợp tác nhiều nhất chính là một nhà xuất bản, bọn họ thường xuyên sẽ cho cô phiên dịch một ít sách báo tạp chí.

Ôn Noãn nhìn tư liệu trong máy tính, một lần nữa mở hồ sơ lên bắt đầu nghiêm túc làm việc.

Mãi cho đến tận 6 giờ mẹ Tần mới kêu cô ăn cơm, cô xoa xoa cái cổ đau nhức, vẻ mặt mê mang nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giữa ngày hè đợi đêm tối đến luôn phá lệ chậm chạp, cho dù đã là 6 giờ cũng vẫn như cũ giống với trạng thái ban ngày. Ôn Noãn đứng dậy, hoạt động tay chân đang đau nhức một chút, chờ trận tê dại kia qua đi, mới chậm rì rì bò lên trên lầu.

Sau khi ăn uống tắm rửa xong, Ôn Noãn một bên dùng khăn lông xoa tóc, một bên cầm điện thoại di động bấm bấm. Nhìn tên Thẩm Ngộ hiện lên ở giao diện chat, trong đầu cô liền tích cực suy nghĩ muốn nói với anh cái gì.

Đã 8 giờ, anh hẳn là mới tỉnh ngủ.

Do dự nửa ngày, cuối cùng Ôn Noãn vẫn quyết tâm hỏi, "Anh dậy chưa?"

Thẩm Ngộ đang ngồi ở trước máy tính làm việc, nghe được một loạt âm thanh thông báo của hệ thống tin nhắn, mới từ một đống tư liệu ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm di động. Vốn anh đang nghĩ ngày hôm nay sẽ giống với mấy hôm trước kia, mỗi khi cô gửi tin nhắn tới đều vờ như không thấy, trong đầu lại bất tri bất giác hiện lên hình ảnh của cô bắt lấy tay áo của mình một bộ dáng đầy ủy khuất. Đôi mắt thì đỏ rực, nhìn vào như bị người khác khi dễ, chọc cho ai cũng thương tiếc.
...

[EDIT] Đúng Là Muốn Hôn Anh - Noãn Tịch HạWhere stories live. Discover now