Chương 3: Chỗ này ngủ lại, rất không tốt

539 33 0
                                    

Edit: Pas

Vui lòng không chuyển ver, re-up truyện đi nơi khác.

***

Liên tiếp mười ngày, Thẩm Ngộ trừ việc gửi cho Ôn Noãn mấy bao lì xì, còn lại đều không chủ động cùng cô nói qua một câu nào. Mà Ôn Noãn cũng coi như là nghị lực đầy kiên cường, mỗi sáng vui vẻ chào anh, mỗi tối chúc ngủ ngon, mỗi ngày đều gửi những việc linh tinh không đâu vào đâu, chẳng ngoại phiền toái, đến mức đi ven đường đụng phải một con mèo hoang hoặc là một đóa hoa dại, cô cũng sẽ chụp lại, gửi ảnh cho Thẩm Ngộ.

Ôn Noãn cầm di động ở trên giường trở mình qua lại, ngón tay tinh xảo trắng nõn ở trên màn hình không ngừng xẹt lung tung, nhìn lịch sử trò chuyện mười ngày này, hoàn toàn đều chỉ mình cô tự biên tự diễn, đối phương trừ bỏ chuyển khoản cho, thật sự không có cùng cô nói qua một câu.

Cái miệng nhỏ phấn nộn bất mãn chu chu lên, nếu cứ tiếp tục chỉ có thể tiếp cận với anh thông qua WeChat, như vậy cô hoàn toàn không có cách nào phát triển thêm một bước cùng Thẩm Ngộ.

"Phanh phanh" cửa phòng bị gõ vang, Ôn Noãn nửa nằm nửa dựa, ngẩng đầu hướng cửa hô,"Vào đi ạ."

Mẹ Tần đẩy cửa ra, cũng không có vào phòng mà đứng ở trước cửa nói, "Con còn muốn lười biếng tới khi nào, không phải hôm nay con đã hứa với Mộc Tử, đi thăm bệnh thằng bé sao."

Ôn Noãn phản ứng chậm nửa nhịp chớp chớp đôi mắt, sau đó bỗng nhiên một tiếng kêu lên sợ hãi, bay nhanh từ trên giường xuống,"Không xong, bị muộn rồi."

Rõ ràng đã là nghiên cứu sinh năm nhất lại vẫn cứ giống một đứa bé không chịu lớn, bà âm thầm thở dài, đợi con bé này tìm được một người để dựa dẫm, xem ra vẫn phải chờ mấy năm nữa.

Sau một hồi luống cuống tay chân để thu dọn đồ đạc, lúc Ôn Noãn xuống lầu đã là nửa giờ sau. Cô có chút mặt ủ mày ê túm túm kệ bàn, ghé vào quầy nhìn Mẹ Tần, nịnh nọt nói, "Mỹ nhân lương thiện ôn nhu am hiểu lòng người ơi....."

Mẹ Tần đang trang trí trên bánh kem, nghe vậy, hướng cô liếc mắt một cái, trực tiếp đánh gãy lời,"Nói vấn đề chính."

Ôn Noãn khẽ cắn môi dưới, có chút đáng thương mở lời,"Tần nữ sĩ, bên ngoài quá nóng,mẹ có thể lái xe đưa tiểu khả ái của mẹ đi không?"

"Không muốn."Mẹ Tần không chút do dự nói, ngữ khí chắc như định đóng cột.

Ôn Noãn giả vờ ủy khuất nhìn bà một cái, thút tha thút thít nức nở,"Bên ngoài thời tiết thật quá nóng, con sẽ bị phơi thành than mất....."

Mẹ Tần nhìn thoáng kỹ thuật diễn vụng về của cô, thật sự chịu không nổi bộ dáng đó, từ trong ngăn kéo lấy ra hai trăm đồng để ở trên bàn,"Kêu taxi đi."

Ôn Noãn đảo mắt, cân nhắc một chút có nên tiếp tục làm nũng mẹ Tần tự đưa chính mình đi bệnh viện, nhưng tính đến hậu quả về sau nên ngoan ngoãn cầm tiền bỏ túi, cô vỗ vỗ ví tiền, vẫy vẫy tay tạm biệt bà, "Vậy, Tần nữ sĩ, con sẽ đi lâu đấy, mẹ không cần nhớ con nha."

"Sẽ không." Mẹ Tần lúc này đầu cũng không thèm ngẩng lên, hết sức chuyên chú trang trí hoa.

Ôn Noãn chỉ mới vừa mở cửa, bên ngoài trời khô nóng liền lập tức ập vào trên mặt cô. Quay đầu lại nhìn điều hòa trong phòng mát mẻ, lại nhìn bên ngoài không khí như muốn bốc cháy, cuối cùng cầm lấy chiếc dù, đi đến gần một thân cây to lớn, nương nhờ bóng cây, chờ tài xế đến.

[EDIT] Đúng Là Muốn Hôn Anh - Noãn Tịch HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ